“Vulnerability is not winning or losing; it’s having the courage to show up and be seen when we have no control over the outcome. Vulnerability is not weakness; it’s our greatest measure of courage.”
– Brene Brown
Đầu năm viết và nghĩ về những nỗi bất an nghe có vẻ… bất an các bạn nhỉ. Nhưng mình nghĩ rằng thôi thì chúng ta thử một lần nghĩ về nó, biết nó là gì, biết nó tồn tại trong cuộc đời chúng ta ra sao, cũng là một điều thật tốt.
Dạo gần đây mình nhận được nhiều thư và tin nhắn tâm sự từ các bạn, và mình vô cùng biết ơn vì các bạn đã tin tưởng và nhắn tin cho mình. Mình nhận thấy rằng hầu hết chúng ta đều đang cảm thấy vô cùng mông lung bí bách, không biết vị trí của mình trong cuộc đời này là gì, và vô cùng cảm thấy bất an với những gì chúng ta chưa có hoặc chưa làm được. Mình đồng cảm với những lời tâm sự đó, nên mới nghĩ rằng mình cũng có thể viết đôi điều về những nỗi bất an.
Thật ra bản thân mình nghĩ rằng hầu hết mọi người đều có những nỗi bất an của riêng mình, và những nỗi bất an đó cũng khác nhau, và thay đổi theo giai đoạn của cuộc đời. Đối với những người trẻ như chúng mình, đa phần chúng ta sẽ bất an về sự nghiệp, về thứ gọi là “ổn định,” và cả về việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Sự bất an đó nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy hoang mang, ngờ vực, và nó có thể ảnh hưởng đến những khía cạnh khác trong đời sống của chúng ta.
Mình tin rằng có một nỗi bất an trong lòng không phải là chuyện xấu. Cũng giống như sự sợ hãi, nó khiến chúng ta cẩn thận hơn, biết lo xa và suy nghĩ hơn. Nó giúp con người bớt vô tư một chút, để có thể nhìn nhận nghiêm túc về con người và cuộc đời mình. Bất an khiến chúng ta cố gắng và cẩn thận trong hành động và suy nghĩ của mình, nó giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta đã lớn, đã đến lúc phải làm điều gì đó cho cuộc đời.
Nhưng lắm lúc, nỗi bất an hành hạ chúng ta theo một cách nào đó. Bản thân mình cũng có những bất an trong lòng, không nhiều, nhưng cũng không ít. Thỉnh thoảng mình nhìn vào thực tại của bản thân, tự hỏi liệu lựa chọn của mình có phải là đúng đắn. Mọi chuyện sẽ ra sao để mình lựa chọn khác đi? Liệu sau này mình có làm được những gì mình mong muốn? Sẽ ra sao nếu mình thất bại và không thể nào thoát ra được một vòng luẩn quẩn vô nghĩa nào đó? Bất an về học hành, bất an về sự nghiệp, bất an về tình cảm, những điều này vẫn tồn tại trong tâm hồn mình như một bóng ma, để đôi khi mình ngờ vực về bản thân mình, và mình chẳng hề quảng thông như mình vẫn ngỡ.
Các bạn có những nỗi bất an nào trong lòng? Chúng có khiến các bạn mất ngủ hằng đêm?
Có tốt có xấu như vậy, thì làm sao để chúng ta cân bằng tâm trạng và cuộc sống này với những nỗi bất an? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên mỗi người chúng ta phải làm là nhận diện nó, ừa, nhận diện nỗi bất an trong cõi lòng mình. Viết nó ra. Mình đang lo lắng về điều gì? Mình sợ chuyện gì sẽ xảy ra? Đâu là nơi khiến mình cảm thấy hoang mang nhất? Khi nhìn nhận rõ những nỗi bất an trong lòng, chúng ta sẽ không còn phải bất an về những nỗi bất an nữa, ít nhất chúng ta cũng biết được chúng ra sao, xuất hiện từ khía cạnh nào của cuộc sống, đề từ đó chúng ta tìm cách cải thiện những nỗi bất an này.
Sau đó, sẽ rất có ích nếu chúng ta dừng lại, hít thở sâu, cho bản thân một khoảng tĩnh lặng, để nghĩ về bản thân, và về mọi điều xung quanh. Có những khi chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được nỗi bất an của mình, nhưng vì chúng ta vội vã quá, lo lắng quá, va chạm hết cái này đến cái khác mà không một lần ngừng lại để thật sự giải quyết triệt để một số vấn đề của bản thân, từ đó nỗi bất an được hình thành. Mình tin rằng những giây phút nhìn lại bản thân và cuộc sống là có ích trong việc giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân, hiểu thêm về những gì chúng ta có thể làm để cải thiện cuộc sống của mình. Điều quan trọng là mỗi một người chúng ta phải dừng lại, để trực tiếp đối diện với sự bất an, và tự vấn bản thân mình? Rằng điều gì là quan trọng để lo lắng, và làm thể nào để giải quyết được chúng trong nay mai.
Các bạn biết không? Nhiều lúc chúng ta đang lo lắng về những chuyện… không đáng để lo lắng. Sở dĩ chúng ta bất an là bởi vì sức khoẻ chúng ta không tốt, chúng ta đang để ý quá nhiều đến lời người khác, chúng ta đang bị vây quanh bởi một môi trường (lẫn con người) độc hại. Nó khiến chúng ta nghi ngờ hoặc cảm thấy không tốt về bản thân, khiến chúng ta bất an nhiều hơn gấp bội. Trong những trường hợp đó, mình thường xem xét lại sức khoẻ bản thân và môi trường xung quanh mình. Mình giữ sức khoẻ ổn định và tâm trạng thoải mái, cũng như tránh xa những con người cố ý khiến mình cảm thấy tồi tệ. Mình cũng cố gắng giữ cho không gian sống của mình được nhẹ nhàng và gọn gàng thoải mái. Những hành động đó sẽ cải thiện tâm trạng chúng ta, khiến chúng ta bớt lao đao hơn một chút đó các bạn ạ.
Cuối cùng, mình để ý là chúng ta có những nỗi bất an hoàn toàn hợp lý và cũng có thể giải quyết được, nhưng cũng có những nổi bất an vô cớ những cứ mãi luẩn quẩn trong cuộc đời chúng ta. Điều mà mình, hoặc các bạn có thể làm có lẽ là chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống. Chấp nhận và ôm lấy nó (như cách mình hay nói là “embrace it”) với sự yên bình, thậm chí là yêu thương nó. Mình, bạn, tất cả chúng ta đều không hoàn hảo, và mọi nỗ lực để sống tốt hơn đều đáng quý và thật là dũng cảm. Hàng tỷ thứ trong cuộc đời này có thể xuất hiện và đè bẹp chúng ta trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng chúng ta vẫn sống và có thể tạo ra nhiều thứ tuyệt vời. Vì thế, mình tin tưởng vào khả năng của con người, của chính mình, cũng như của các bạn yêu dấu. Điều mình muốn nói là, dù bất an, cũng đừng ngờ vực bản thân mình. Mình tin là mọi chuyện đã xảy ra, đang xảy ra vì nó phải là như thế, và dẫu có những chuyện không mong muốn, không tốt đẹp thì chúng ta cũng không thể làm điều gì khác hơn là chấp nhận và tiếp tục tin tưởng vào những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để cảm thấy cuộc đời này ổn định, hoặc viên mãn, nhưng chặng đường để đến được ngày đó sẽ luôn luôn tràn ngập màu sắc (cả sắc màu của sự bất an), và mình trân trọng mọi thứ xuất hiện trên chặng đường này.
Vậy nên, dù bạn có đang bất an hay không, dù bất an đó lớn hay nhỏ, mình đều muốn gởi đến các bạn một cái ôm thật chặt với sự đồng cảm “bự con” nhất. Chúng ta rồi sẽ làm được thôi, sẽ sống tốt thôi, và đừng để những nỗi bất an đó khiến chúng ta trở nên bi quan với bản thân, và với cả cuộc đời, các bạn nhé.
Chúc các bạn có một năm mới yên bình, có thể yêu thương bản thân mình nhiều hơn, và được khám phá thế giới tươi đẹp này thật nhiều hơn nữa.
Yêu thương
Hoại Băng & the mini hygge
[…] trạng và cảm xúc của mình thì mình đã viết bài về nỗi buồn, lẫn sự bất an, nên mọi người cũng có thể đoán được kha khá một số cảm xúc mà mình đã […]
LikeLike