Nếu có một nỗi buồn

Nếu ai  từng đọc nhiều hơn những gì mình viết trong blog này, sẽ thấy hình ảnh của những nỗi buồn. Nhiều khi buồn văng vẳng, nhiều khi buồn lâm li. 

Mình hay bảo, những gì mình viết chỉ là một phần của con người mình. Có thể mình viết về nỗi buồn, nhưng điều đó không có nghĩa là những nỗi buồn đó tràn ngập trong con người mình, ảnh hưởng lên mọi thứ mình làm, mình nói, mình cảm nhận. 

Nhưng không phải là không có những nỗi buồn.

Mình tự hỏi, nếu cuộc đời dịu dàng trao tặng cho mỗi một người một nỗi buồn, chúng ta sẽ sống với nỗi buồn ấy như thế nào. Làm sao để nỗi buồn ấy trở nên có ý nghĩa, biến thân thành một điều gì đó đẹp đẽ trong tâm hồn mỗi người. 

Nếu có một nỗi buồn, mình sẽ đối xử với nó ra sao? 

Hôm nay trời lại mưa lạnh. Mình đi bộ về nhà mà quên mất dùng ô. Ham suy nghĩ, ham tự độc thoại với bản thân. Người có ướt cũng chẳng biết. 

Nếu có một nỗi buồn, phải đối diện với nó thế nào đây?

Bạn có bao giờ tự hỏi chúng ta phải đối diện với nỗi buồn của mình theo cách như thế nào không? Hay chỉ là phớt lờ và mặc kệ nó, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ biến mất thôi.  

Mình từng trò chuyện với rất nhiều bạn mang trong mình một nỗi buồn nào đấy, dù lớn dù nhỏ, nó đều khiến tâm trí mỗi người trĩu nặng. Nó điều chỉnh cách chúng ta nhìn nhận về cuộc sống này, về những người xung quanh, và về chính bản thân mình. Điều mình luôn luôn thủ thỉ đầu tiên với các bạn, chính là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng nỗi buồn là một phần hiển nhiên của cuộc sống, của số phận con người. Nhờ có nỗi buồn mà chúng ta trở nên trầm ấm hơn, sâu sắc hơn, hoặc đơn giản là… tình hơn. Buồn cũng được mà, không sao đâu. 

Nỗi buồn đâu của riêng ai… nhỉ? Mình hiểu là ai cũng mang trong mình một nỗi buồn, một mất mát, một nỗi đau nào đó. Có những người nhìn bất cần là thế, đêm về trằn trọc không thấy nổi giấc mơ. Thôi thì hiểu được điều đó, mình tử tế với người khác một chút, thương họ thêm một chút. Đừng làm nỗi buồn của ai thêm sâu. 

Nếu có một nỗi buồn, mình sẽ hoá nó thành nghệ thuật. Viết, vẽ, âm nhạc, chụp ảnh, làm phim… bất cứ kiểu hình nghệ thuật nào cũng được. Mình sẽ biến nó thành một điều đẹp đẽ trước thế gian này (ít nhất là đẹp với mình : p). 

Nếu có một nỗi buồn, mình sẽ biết ơn những ngày hạnh phúc. Ôi, mình đã nói bao nhiều lần rồi nhỉ, làm người không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta phải lo toan tất bật bao điều, vừa giữ cho bản thân là một người chính trực, vừa nuôi nấng yêu thương cho tâm hồn. Thế nên sự tồn tại của nỗi buồn cho phép mình biết trân trọng những ngày hạnh phúc. Biết đâu một thời gian nào đó mình buồn không ngóc đầu lên nỗi, những ngày xanh ấy là kỷ niệm để mình ủi an. 

Buồn là gì nhỉ? Có ai định nghĩa nỗi buồn cho riêng mình không? Có phải là một ngày thức giấc, chợt thấy bản thân mình xa lạ với mọi điều? Có phải là lúc mà một tách trà ấm cũng không dậy nổi mùi thơm? 

Mình thương những nỗi buồn của mình. Những nỗi buồn nhỏ bé giản dị. Nỗi buồn có tên, có dáng đứng, có lòng bàn tay và cả hình xăm mặt trăng vừa tròn vừa khuyết. 

Nếu có một nỗi buồn, mình sẽ yêu thương bản thân hơn. Đừng để nỗi buồn nhấn chìm nội tại, vì như thế… buồn lắm. Một củ khoai tím, một hương bạch đàn, một cốc nước trong. Yêu thương bản thân từ những điều nho nhỏ, tự nhủ rằng mọi chuyện vẫn sẽ luôn tốt đẹp hơn, và con người chúng ta mạnh mẽ vô cùng. Yêu thương bản thân cũng có thể là bắt bản thân làm những điều không mấy thú vị nhưng sẽ tốt cho chính mình. Yêu thương bản thân là những lúc buồn đến cùng cực vẫn chịu trách nhiệm hoàn thành tốt công việc của mình. Cầu toàn một chút, dẫu buồn, cũng là yêu thương. 

Các bạn có hay nghe nhạc không nhỉ? Các bạn tìm nhạc của The Ancient Wild nghe thử đi. 

Nếu có một nỗi buồn, mình sẽ dắt nó đi dạo, dắt nó đi học, dắt nó đi ăn. Xoa đầu nó và bảo tồn tại yên bình một chút nhé. Sóng gió quá không ai chịu nổi đâu ha. Thỉnh thoảng nổi sóng cũng tốt, nhưng đừng tan hoang. Xem nỗi buồn là bạn, có dễ dàng không nhỉ? Bạn nói mình xem? Hay bạn ghét nó, hận thù nó lắm rồi. Đừng mà, ghét bỏ và xua đuổi luôn luôn mang đến cảm giác tồi tệ và khó chịu. Thả lỏng, hít thật sâu, an ủi bản thân, an ủi luôn cả nỗi buồn. Hãy là bạn tốt của nhau, nhé! 

Thời gian trôi qua nhanh lắm, bạn có thấy đa phần mọi thứ chỉ là tạm thời không?

Và biết đâu nỗi buồn cũng vậy. Biết đâu nó cũng chợt đến chợt đi như biết bao con người đã từng xuất hiện trong đời mình. Vậy thì thôi, mình chào khi nó đến, tiễn khi nó đi. Bai nhé. Cảm ơn vì đã đi cùng tôi trong những ngày vừa qua. Tôi đã mạnh mẽ hơn một chút rồi, là nhờ bạn đó. 

Nếu có một nỗi buồn, nếu mình có một nỗi buồn, nếu mình có nhiều hơn một nỗi buồn…

Thì mình vẫn vậy. Vẫn học tập, vẫn làm việc, vẫn viết, vẫn khám phá cuộc đời, vẫn yêu thương những người mình yêu thương và bình yên đi qua năm tháng. Vẫn học cách chữa lành bản thân và giúp đỡ những người khác chữa lành chính họ. Đơn giản vậy thôi. Không cầu mong gì hơn và cũng không kỳ vọng vào bất cứ điều gì trong cuộc sống này nữa. Và mình cũng tâm niệm, còn thở là còn có thể trở nên hạnh phúc.

Còn bạn, nếu có một nỗi buồn, bạn sẽ thế nào? Nói mình nghe xem.

Keep hygge, 

Hoại Băng 

Advertisement

5 thoughts on “Nếu có một nỗi buồn”

  1. Cậu nghĩ được nhiều thứ ghê. Hẳn cậu phải trải qua nhiều thứ lắm, lại đọc nhiều đi nhiều hiểu nhiều nữa.
    Tui còn chẳng hiểu nỗi buồn thật sự là gì cơ. Với tôi, buồn là không toét miệng cười, mặt đằng đằng sát khí như muốn phong bế cả thế giới. mà tôi thì hiếm khi thế lắm, giả mà có thì cũng là do tui diễn cho hợp với hoàn cảnh.

    Liked by 1 person

    1. Mỗi người đều có cách cảm nhận và biểu hiện nỗi buồn riêng của mình í.

      Bản thân mình không dám nhận là trải nhiều, nhưng bị cái nghĩ nhiều thật. Nghĩ nhiều tới mức đau hết cả vai : ))

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s