…hay những ảnh hưởng mà mình muốn tạo ra trên thế giới này
Đôi dòng giới thiệu: Bài viết có thể dài, và mang tính tự sự cá nhân. Và mình thật sự đang rất thành thật về cuộc đời mình trong bài viết này.
Bản thân mình trước đây có thể nói là một con người khá là khác biệt với mình bây giờ. Mình không có nhiều khái niệm về hiệu suất, về sự hoàn hảo, về việc mình có thể tìm ra ý nghĩa gì trong cuộc sống này không, cũng như việc mình có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Đó là những hình ảnh của mình thời thiếu niên, đúng hơn là trước năm mình mười chín tuổi. Trước đó, mình tương đối không để tâm và lo lắng về quá nhiều thứ, cũng như chưa định hình thật nhiều về cuộc đời mình.
Mọi chuyện thay đổi đáng kể vào tháng tư năm 2015, khi mình trở lại Việt Nam trước khi bước vào năm ba đại học. Lúc đó mình trời xui đất khiến thế nào mình đăng ký tham gia khoá học Tôi tài giỏi – bạn cũng thế do YDC tổ chức. Đó là một khoá học ngắn kéo dài ba ngày thôi, nhưng đã tạo ra được sự thay đổi sâu sắc trong con người mình. Mặc dù trước đó mình đã có dđôi chút ý niệm về ý nghĩa cuộc đời. nhưng nhờ khoá học đó mình đã bắt đầu nghiêm túc hơn với cuộc sống và với những lựa chọn mình đưa ra. Mình học được về việc làm thể nào thể “thức tỉnh” trong cuộc sống, làm thể nào để nhìn nhận bản thân và có trách nhiệm về những gì mình thực hiện trong đời sống. Mình nhận thấy mình đang lãng phí thời gian ra sao, cũng như những giá trị thật sự trong cuộc sống của mình là gì.
Câu chuyện về mình về hiệu suất và việc theo đuổi sự hoàn hảo cũng bắt đầu từ đó.
Đó không đơn giản là việc mình trở nên cầu toàn và khao khát được làm nhiều hơn chỉ sau một vài ngày ngắn ngủi, mà đó là kết quả của một quá trình học tập, đọc sách, dõi theo câu chuyện của những người thành đạt. Một phần bản thân mình cũng mong muốn đạt được thành tựu, gây dựng được điều gì đó lớn lao, vì thật sự mình hoàn toàn không muốn lãng phí cuộc đời của mình.
Hơn một năm sau đó, mình yêu một người cũng rất cầu toàn và khó tính. Người đó lại càng khắt khe hơn với những người thân thiết. Và vì thế, mình cũng trở nên tốt hơn và sửa được nhiều thói quen không tốt hơn sau những tháng ngày đồng hành cùng người đó. Dĩ nhiên, mức độ nghiêm khắc dành cho bản thân mình còn tăng cao hơn nữa.
Rồi đến khi mình biết đến hai nhà khởi nghiệp là Tom Bilyeu và Gary Vaynerchuck. Chính họ là những người mang đến cho mình khái niệm về sự săn đuổi (hustling) – điều đã trở thành suy tưởng chủ đạo của mình trong hơn tám tháng vừa qua. Lúc nào mình cũng nghĩ đến việc mình có thể làm được gì, làm sao để có thể hoàn thành tốt tất cả mọi thứ, có thể xây dựng được một đế chế của bản thân, cũng như làm sao để hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình. Họ đã đóng góp rất nhiều vào tâm niệm “working my ass off” của mình.
Hồi tháng 11, 12 vừa rồi, mình có gặp được một người có mức độ nghiêm khắc đối với bản thân rất cao. Người ấy xuất hiện như một hình ảnh mà mình đã nghĩ rằng: “à, trong tương lai mình muốn trở thành một người như người đó.” Nhìn những gì người đó làm, đọc những những người đó viết, mình vỡ lẽ ra nhiều điều, mà thật sự mình cũng không thể nghĩ ra lời nào để mô tả được. Nhưng đó là hình mẫu mà mình muốn hướng tới, cùng với việc mức độ nghiêm khắc của mình được đẩy lên một cách cao nhất.
Mình có một nỗi sợ, nếu các bạn hiểu về mình ở một mức độ nào đó, các bạn sẽ biết là mình rất sợ việc lãng phí thời gian, và không thể tận dụng thời gian một cách có hiệu quả nhất. Mình làm cái này cái kia, nhận 3242498+ projects vào người là bởi vì mình thật sự rất muốn làm được nhiều điều. Mình chỉ nghĩ đơn giản, khi mình còn có thể làm được điều gì đó, mình sẽ làm, vậy thôi.
Ngoài ra, như một con người khó tính và khắt khe với bản thân, mình vẫn theo đuổi sự hoàn hảo. Mình muốn bản thân có những thành tựu dù lớn dù nhỏ: học giỏi, hiểu biết rộng, cầm kỳ thi hoạ (mình chơi cờ, học đàn, học vẽ, viết lách… một phần vì muốn thử sức, một phần vì muốn hoàn thiện con người mình). Mình muốn có một ngoài hình chỉnh chu và dễ nhìn, cũng như có một dấu ấn cá nhân nào đó. Mình muốn có thể tạo ra ảnh hưởng tốt đến người khác, trở thành một người bình tĩnh và mang đến cảm giác an toàn, để những người mình thương có thể tìm thấy sự an bình khi ở cạnh mình. Mình phải tìm cách giữ bản thân khỏi sự căng thẳng có thể ập đến bất cứ lúc nào khi mình đang hustling, vừa cảm thể đảm bảo bản thân không rơi vào vực xoáy của sự cô đơn và nỗi buồn đến từ một chuyện tình dang dở. Tóm lại, để giữ bản thân mình cảm thấy bình lặng và hạnh phúc, mình phải đi qua một quá trình âm thầm đấu tranh và cố gắng chữa lành bản thân từng ngày từng ngày một. Đó cũng là lúc mình tìm đến những cách chữa lành khác nhau cho tâm hồn mình.
Bên cạnh câu chuyện của sự hoàn hảo và hiệu suất, mình còn có câu chuyện về mong muốn được “cứu thế giới.” Nói to tát vậy thôi, nhưng đó là ý nghĩ mình muốn làm một điều gì đó tích cực trong thế giới này. Các bạn biết tại sao không? Vì mình nhận ra còn rất nhiều vấn đề tồn tại trong cuộc đời này khiến mình đau xót. Mình nhận ra bình đẳng giới vẫn chưa hoàn toàn có vị thế của nó ở khắp mọi nơi. Vì mình làm việc cho Beautiful Mind Vietnam nên mình biết rất nhiều bạn trẻ vẫn đang chịu đựng đau khổ mỗi ngày. Vì mình biết tiêu thụ sản phẩm từ động vật và nhựa, ni lông, tạo ra nhiều rác thải có ảnh hưởng tồi tệ đến Trái Đất như thế nào. Từ khi mình nhận ra nguồn gốc của thức ăn của mình, mình kết nối giữa bản thân và những sinh vật khác, mình đã không thể duy trì thói quen ăn uống như trước đây nữa. Feminism, veganism, zero-waste lifestyle, minimalism, vân vân… đều là kết quả của một quá trình mình tự giáo dục bản thân mình mà ra. Mình chấp nhận biết được điều gì đang xảy ra trên Trái Đất này, để từ đó thay đổi cuộc sống và những gì mình đang tin tưởng một cách đáng kể. Mình nhớ có một câu như thế này: “Khi bạn đã mở mắt ra nhìn, bạn sẽ không thể nào nhắm mắt, hoặc nhìn về hướng khác được nữa.” Khi mình đã biết được những gì tồi tệ mà con người có thể làm với người khác, với thiên nhiên, với môi trường, với động vật, với Trái Đất… mình đã không thể nào sống một cách vô tư lự được nữa.
Bạn ấy từng đùa vui nói với mình rằng, mình là người thuộc một level khác, giải quyết những chuyện to tát, mà người bình thường như bạn thì chẳng thể làm được gì đâu. Điều này làm mình suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì bản thân mình cũng như bạn, cũng như những bạn đang đọc những dòng chữ của này của mình, mình vẫn cảm thấy bất lực trước nhiều điều, và hiểu rằng bản thân mình cũng rất nhỏ bé, và biết cảm thấy mệt mỏi. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân, một cách ích kỷ rằng: “Liệu mình có thể dễ dãi một chút được không. Mình vẫn có thể mua những thứ được gói trong bọc nilong này mà. Mình có thể ngừng để ý đến rác thải mình đang tạo ra hay không? Mình có thể nào dễ dàng với bản thân để ăn một cái bánh mình được tặng đã vô tình có sữa bò trong đó? Mình có thể nào cảm thấy vui vẻ thoải mái uống một tách cà phê được không? Liệu những người mà mình yêu thương có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn nếu như mình bỏ đi những lý tưởng mà mình theo đuổi và cố gắng gìn giữ trong con người mình?”
Mình muốn nói rằng, mình chỉ là một con người bé nhỏ với vô vàn sự bất an nhưng vẫn luôn cố gắng, chậm rãi nhưng chắc chắn sẽ không ngừng cố gắng. Và nếu mình chưa đạt đến mức độ mình mong muốn, cũng không sao cả. Điều quan trọng nhất là mình vẫn đang cố gắng, chứ không hề bỏ cuộc, và mình tự hào về điều đó.
Nghiêm khắc, cầu toàn, tỉnh thức, và bận tâm đến nhiều điều, thật sự thay đổi và hình thành nên con người mình như vây giờ. Mình vô cùng trân trọng những nhận thức đó, nó làm mình tốt hơn, sâu sắc hơn, hiểu biết hơn. Đó cũng là cả một quá trình thử và sửa sai, phát triển và hoà hợp, cũng như mình tìm cách giữ được sự cân bằng và không khiến bản thân rơi vào tình trạng kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Mình may mắn học được nhiều cách làm sao để bảo vệ tinh thần và nâng cao sức khoẻ tâm lý của bản thân. Cũng như hiểu được nếu không cẩn thận, mình có thể sẽ trở nên vô cùng hà khắc và ác nghiệt với chính bản thân mình, cũng như với người khác.
Mình cũng biết có nhiều người nghiện làm việc, khát khao được thay đổi và tạo ra ảnh hưởng khổng lồ đến thế giới. Mình cũng có một câu chuyện tương tự. Chúng ta, bằng một cách nào đó, có thể cảm thấy rằng việc mang trong mình một “sứ mệnh vĩ đại” như thể có thể khiến chúng ta được nhiều người trong xã hội chấp nhận hơn, được mọi người yêu quý hơn, và chỉ khi đó chúng ta mới có thể hoàn toàn chấp nhận và tự hào bản thân mình. Mình muốn nói là điều đó đúng một phần, nhưng câu chuyện đó sẽ không mang lại một cảm giác thật sự vẹn trọn nếu chúng ta phó mặc toàn bộ giá trị của bản thân vào những câu chuyện to lớn và tưởng chừng đầy ý nghĩa ấy. Bởi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy mệt, cảm thấy rối bời, cũng như không biết làm sao để thoát khỏi vòng xoáy kỳ vọng đến từ người khác, và đến từ chính bản thân mình.
Các bạn có lẽ sẽ hỏi mình, vậy làm thế nào để giữ sự cân bằng, giữa khao khát muốn trở nên hoàn hảo nhưng vô hại, và có được sự an bình và thư thái trong tâm hồn?
Bản thân mình chắc chắn không thể đưa ra câu trả lời để giúp bạn cảm thấy cân bằng mọi lúc mọi nơi, đến bản thân mình vẫn còn cảm thấy chênh vênh rất nhiều lúc. Nhưng có lẽ, một trong những điều quan trọng nhất, là sự quan tâm và để ý đến bản thân mỗi một chúng ta. Mình liên tục liên tục kiểm tra bản thân mình, xem thử điều này có làm mình thoải mái, nó có gắn kết với những giá trị mà mình tin tưởng, liệu mình có dành đủ thời gian để chữa lành và bầu bạn với bản thân, liệu điều này xảy ra có mang lại bài học gì cho mình, làm thể nào để mình có thể trở nên tốt hơn nhưng không phải đánh đổi một điều có ý nghĩa nào đó? Yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân, để ý đến bản thân là những điều VÔ CÙNG QUAN TRỌNG, mà chỉ khi đó, chúng ta mới có thể có đủ sức mạnh để theo đuổi những gì mà chúng ta tin tưởng là đúng, cũng như có thể giúp đỡ được những cá thể khác xung quanh mình. Nhìn sâu vào bản thân, hiểu thấu bản thân, không chỉ ở mức độ tâm hồn, mà còn ở thể xác, cơ thể chúng ta có phản ứng như thế nào trước điều này? Nhịp tim, tầm nhìn, nhiệt độ cơ thể, những điều đó đang thông báo cho mình biết điều gì? Chưa hết, mình phải thật sự đảm bảo những người xung quanh không có ảnh hưởng tiêu cực đến mình, hoặc mình không cho phép những người độc hại tồn tại trong cuộc đời mình. Đôi khi, chúng ta phải ích kỷ, nhưng đó là một sự ích kỷ đúng đắn khi chúng ta đặt bản thân mình lên trên hết, và chỉ tập trung vào những người thật sự đáng để chúng ta yêu thương.
Mình vẫn sống như vậy. Con người mình như vậy, và mình mong người khác nhìn nhận và chấp nhận mình theo cách như vậy, với những lý tưởng và sự cầu toàn mình ấp ủ như một định dạng bản thân. Đến cuối ngày, mình cũng chỉ là một cá nhân có 24 giờ trong ngày, phần lớn thời gian để học và làm việc, vẫn đau đáu những nỗi niềm buồn vui, vẫn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn và thân thiện hơn với mọi sự trên thế giới này. Sự cố gắng của mình làm mình hạnh phúc, mình chấp nhận nó vô điều kiện (trước khi yêu cầu người khác chấp nhận nó), và nó mang lại cảm giác rằng mình thật sự đang sống có ý nghĩa trong cuộc đời này. Sẽ có những khi mình cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thất vọng vì đã lỡ “làm sai” một điều gì đó. Nhưng có lẽ, nếu mình đủ yêu thương và cảm kích bản thân, mình vẫn sẽ vững vàng để tiếp tục hành trình mà mình đã lựa chọn, cũng như đủ kiên nhẫn với chính mình và với cả những người xung quanh. Vì mỗi cuộc đời là một câu chuyện thật khác, mình lấy điều gì để bác bỏ câu chuyện của người khác được đây?
Kết lại, sự khắt khe, cầu toàn, tham vọng, mong muốn được tạo ra ý nghĩa nào đó trong cuộc sống, có thể là những vấn đề mang tính “yêu-ghét” đối với rất nhiều người. Nhưng đối với mình, mình hiểu được mọi chuyện xảy ra vì bản thân mình phần nhiều đã lựa chọn chúng, với những lý do cụ thể nào đó, nên mình học cách yêu thương, và bao dung hơn với câu chuyện và những lựa chọn của mình. Suy cho cùng, mình cũng chỉ mong có được một cuộc đời yên bình và hạnh phúc bình dị mà thôi.
Keep hygge,
Hoại Băng
Mình giống bạn, cũng muốn làm một điều ý nghĩa cho thế giới :)
LikeLiked by 1 person
^^ cùng cố thôi xD
LikeLiked by 2 people