Câu chuyện chữa lành bản thân của mình

Story time again!

Có thể trong bài viết của mình, mọi người từng nhận ra đâu đó mình có nhắc đến câu chuyện về sự chữa lành, về những nỗ lực mình đã có để vượt qua những chuyện trong quá. Câu chuyện của mình có lẽ cũng không quá nặng nề, cũng như không “đau khổ” như cuộc đời của những người khác. Nhưng sự thật mình cũng từng trải qua những cảm xúc tồi tệ mà có lẽ có phần khó khăn với một cô bé chưa trưởng thành, phải đối mặt với những tháng ngày bồng bột cảm xúc, cũng như giữa những tất bật và thất vọng về nhiều điều. Hôm nay, để mình kể các bạn nghe câu chuyện về việc mình đã chữa lành cho bản thân như thế nào nhé.

Nghĩ về quá khứ thì thật sự vẫn có quá nhiều chuyện mà mình không nhớ nổi. Nhưng khoảng vào lúc mình 13, 14 tuổi thì đã có một số chuyện xảy ra với mình. Chúng ta đều biết đó là giai đoạn dậy thì, khi mà những biến động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý của chúng ta. Lúc đó mình đã trải qua một số việc có thể tạm gọi là “đau đớn,” đồng thời đó cũng là lúc mình gặp trục trặc trong chuyện bạn bè, mình cảm thấy không có ai hiểu được mình, kể cả người thân. Mình rơi vào tình trạng cảm xúc liên tục thay đổi và bất ổn, có dấu hiệu trầm cảm, và thu khép mình lại với thế giới xung quanh. Thời gian đó mình đã khóc rất nhiều, và đỉnh điểm của mọi thứ là khi mình bắt đầu rạch tay.

Mình biết đến hành vi tự hại năm 13 tuổi, và thực hiện nó như một việc để “cứu rỗi” tâm trạng của mình. Mình nhớ rằng việc tự hại mang đến cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm cho mình, và mình hiểu lý do tại sao con người có xu hướng tự hại khi họ bị trầm cảm, nên lúc này khi mình tiếp xúc và giúp đỡ những bạn có hành vi tự hại, mình rất hiểu những gì mà các bạn đã trải qua.

Mình ngừng hành vi tự hại khoảng một năm sau đó, vì một lý do. Chính lý do đó đã khiến mình thay đổi, chỉ trong một khoảnh khắc, và mình sẽ chia sẻ về nó sau một lát nữa thôi. Và từ đó đến khi mình bước vào cấp ba là một khoảng thời gian mình chữa lành bản thân, tuy nhiên phần nhiều là một cách vô thức và ít chủ ý. Thêm vào đó, việc học cấp ba cũng đã khiến cuộc sống của bản thân mình trở nên rạng rỡ hơn.

Đẩy thật nhanh đến năm 2016, mình lại rơi và một hoàn cảnh đặc biệt và tâm trạng của mình lại rớt xuống đáy. Mình trải qua cơn panic attack đầu tiên vào tháng 5 hay tháng 6 gì đó năm ấy, sau đó mình gặp vấn đề về kiểm soát cảm xúc, tâm trạng thay đổi liên tục. Mình cũng khóc rất nhiều, cảm giác như rơi xuống đáy vực vậy. Mình tìm đến rượu để giải toả, đồng thời mình có sử dụng thuốc lá điện tử. Tháng 9/10 năm 2016 là lúc tâm trạng của mình rớt xuống sự cùng cực sợ hại, lo lắng, tuyệt vọng, và trầm cảm nhất. Mình bỏ bê việc chăm sóc bản thân, trở nên khép kín, có suy nghĩ muốn tự hại và tự sát, sử dụng cồn, cố ý làm cho bản thân thật bật rộn nhưng lại không đủ năng lượng để làm việc gì ra hồn (ngoài việc học vì dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn cực kỳ nghiêm túc với chuyện học, may là như vậy).

Đây là những điều mà mình chưa bao giờ nói với ai cả. Có lẽ những người thân thiết nhất của mình đã biết là mình “có tâm trạng” trong khoảng thời gian đó, nhưng không ai biết được những ngày ấy nó khủng khiếp với mình đến mức nào. Thật sự đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình ý thức được nỗi đau và cảm xúc của mình có thể trở nên tồi tệ kinh khủng như thế nào.

Sau tất cả, từ năm mình 13 tuổi cho đến bây giờ, qua những gì mình đã trải qua, mình vẫn còn tồn tại, đã trở nên vững chãi và tràn trề tình yêu và niềm tin với cuộc đời. Mình biết có rất nhiều nỗ lực được bỏ ra, và rất nhiều sự thấu hiểu và cố gắng xuất hiện trên con đường của mình. Giờ đây, mình muốn đưa các bạn đi qua TOÀN BỘ những việc mà mình đã làm, những ý niệm mà mình đã nương náu để chữa lành bản thân, để trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn một chút, và đã có thể giúp người khác chữa lành vết thương của họ.

  1. Quyền năng chữa lành của tình yêu là rất lớn

Dù đó có là tình yêu với người thân, với bạn bè, với người đặc biệt, hay với thiên nhiên, động vật, và thế giới xung quanh, đối với mình tình yêu mang một quyền năng chữa lành rất to lớn. Sỡ dĩ mình có thể từ bỏ việc tự hại là bởi vì mình chứng kiến cảnh người thân của mình cầm tay mình, nhìn sâu vào những vết sẹo của mình, và khóc. Chính trong hoàn cảnh đó, mình đã hiểu rằng khi mình tổn thương bản thân, mình cũng đã vô tình tổn thương những người yêu thương mình.

Thời gian trôi qua, mình xây dựng tình yêu thương với cuộc đời, với mọi điều xung quanh, với những gì mình đang có. Vì có tình yêu ấy, nên mình luôn cảm thấy cuộc đời này đẹp đẽ và có quá nhiều điều để mình trân trọng. Đó là một trong những động lực, hoặc niềm vui sống của mình. Cũng như khi nhìn cuộc đời với con mắt yêu thương, mình mới có thể trở nên vị tha hơn với chính mình, và với những người xung quanh.

2. Đặt bản thân mình lên trên tất cả

Nghe qua thì có phần ích kỷ, nhưng đây là một điều mà mình khắc ghi rất sâu sắc trong quá trình mình chữa lành cho bản thân. Đặt bản thân mình lên tất cả, có thể là yêu thương bản thân, có thể làm chăm sóc kỹ lưỡng bản thân, có thể là sẵn sàng từ bỏ những gì mang lại cảm xúc tồi tệ hoặc sự tiêu cực cho mình, vân vân và mây mây. Khi mình có thể trân trọng chính mình, yêu thương chính mình, đó là lúc mình sẵn sàng nỗ lực để chữa lành bản thân, vì mình thật sự muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho chính mình.

Và sau khi đã chăm sóc tốt cho bản thân, mình mới có thể bắt đầu giúp đỡ người khác, cũng như góp một chút sức lực nhỏ bé để lan toả sự tích cực đến thế giới xung quanh.

3. Thời gian cuộc đời còn lại bao nhiêu

Là bài học về sự vô thường, là cảm giác không thể biết được mình còn bao nhiêu thời gian trên cõi đời này. Khi nghĩ như vậy, mình cảm giác có rất nhiều nỗi buồn và sự mất mát bỗng chốc hoá thành hư không. Không có chuyện gì trở nên quá quan trọng, nhưng mỗi một chuyện dường như lại mang một ý nghĩa nào đó. Mình nhận thức rằng bởi vì mình không có thời gian vô hạn, nên mỗi một giây phút tồn tại, mình đều nghĩ nó đáng quý. Và mình vẫn nhắc nhở bản thân, còn thở là còn có hi vọng. Còn sống là còn có thể trở nên hạnh phúc.

4. Thiền và tỉnh thức

Mindfulness (Chánh niệm) đến với mình một cách nhẹ nhàng, nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách, nhịp độ, và hành vi của mình. Mình dần dần học cách trở về với hiện tại, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, cũng như tập quán sát hơi thở, hành vi, suy nghĩ, cảm xúc của mình. Nhờ có sự tỉnh thức đó, mình có thể nhận ra những gì làm mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy tốt hơn, hay những gì khiến mình cảm thấy tồi tệ để mình có thể tránh xa nó.

Sự tỉnh thức này còn mang đến cho mình sự điềm đạm, khả năng nắng nghe chính mình và người khác, mình học cách lắng nghe linh tính của bản thân, cũng như nhìn thấy những thông điệp nhỏ bé mà thế giới gởi đến mình. Nhờ việc tập thiền, mình cũng có thể giảm thiểu cảm giác căng thẳng một cách rõ rệt. Mình trở nên nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn, và có thể từ tốn giải quyết những điều mà mình gặp phải.

5. Viết để chữa lành

Mình thích viết từ bé, và luôn dùng viết lách như một công cụ giải bày cảm xúc cũng như để hiểu thêm về chính mình. Mình tin rằng bởi vì mình luôn trải lòng với con chữ, sẵn sàng viết ra những gì mình suy nghĩ, những gì mình cảm nhận, những gì mình mong muốn… nên mình có thể tìm thấy lối đi đúng đắn nhất. Mình viết nhật ký, viết blog, viết không chủ đích, viết truyện, làm thơ, du ký, viết sáng tạo… mình vui vầy với chữ nghĩa, xây dựng cho nó một vương quốc vững chãi trong thế giới nhỏ bé của mình. Để từ đó mình có thêm nhiều niềm vui, có thêm nhiều hiểu biết về chính mình. Trên hết, viết cũng là một cách mà chúng ta đối diện với bản ngã bản thân một cách sâu sắc và chân thật nhất. Có lẽ, đối với những bạn không tìm thấy sự hoà hợp với việc viết lách, những hình thức sáng tạo và thể hiện bản thân khác cũng có thể giúp chúng ta chữa lành tâm hồn.

6. Buông

Buông là một việc, vừa dễ vừa khó. Khó khi chúng ta quá sức gắn kết và nương tựa vào một điều gì đó, mà chúng ta không nỡ để nó ra đi. Khó là khi chúng ta quá đặt nặng những cảm xúc và cả cái tôi của mình, mà không thể để những cảm xúc đó trôi qua.

Mình có một người bạn, năm 2015 mình quen biết bạn ấy, câu cửa miệng của bạn ấy trong mọi vấn đề là “buông.” Bọn mình nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng vẫn nhẹ nhàng thả ra một chữ “buông,” cảm thấy mọi điều như chỉ còn là gió thoảng. Học cách buông bỏ, học cách không đặt nặng nhiều điều không có ý nghĩa. Bọn mình nhìn cuộc đời một cách nhẹ nhàng và không gượng ép. Chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì cần đi sẽ đi. Mở rộng bản thân thể đón chào mọi thứ, tích cực lẫn tiêu cực. Mình không còn kỳ vọng, cũng không quá lưu luyến điều gì.

7. Học cho tâm hồn

Mình là một người thích học, thích học đủ mọi thứ trên đời. Mình dùng sự học như một cách để chữa lành bản thân. Khi mình học, mình tìm thấy niềm vui, mình tìm thấy nhiều thứ thú vị mà có lẽ nếu cứ mãi chìm trong tâm trạng tồi tệ của bản thân, mình sẽ không thể học thêm được những điều ấy.

Từ bé đến lớn mình đều nghiêm túc với việc học của mình, có thể do mình thích học từ bé, có thể do môi trường xung quanh mình đều là những người hiếu học. Do đó, mình nhìn việc học như một điều tất yếu của cuộc đời. Lớn lên rồi, nhận ra học không chỉ dừng lại ở trường, mà còn mở rộng ra học từ thế giới, học từ bè bạn, học từ những người đi trước. Mình mê việc học, mê việc được biết thêm cái này cái kia, mê việc lắng nghe và chia sẻ những điều mới mẻ. Học để chữa lành, nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng mình càng học nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực tâm lý, mình càng tìm ra nhiều cách để giải toả lo âu, để vực dậy cảm xúc của mình.

Cũng vì học được, mà mình có thể chia sẻ được, có thể giúp cho người khác một chút gì đó. Và bạn hiểu mà, có thể giúp đỡ người khác là một điều kỳ diệu xuất hiện trong quá trình chữa lành của mình. 

8. Tối giản những xót xa

Mình bắt đầu blog này vì muốn chia sẻ về chủ nghĩa tối giản. Thật sự, minimalism đã giúp mình rất nhiều, không chỉ riêng về việc phát triển bản thân, sắp xếp công việc, hoặc đồ đạc và tài chính nói chung, mà nó đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình mình chữa lành bản thân trong năm vừa rồi. Mọi người có lẽ cũng hiểu ý niệm về chủ nghĩa tối giản cũng được áp dụng lên nhiều khía cạnh của cuộc sống, không chỉ riêng gì vật chất, mà còn còn thể áp dụng cho đời sống tinh thần.

Bài học về sự tối giản có lẽ cũng mang đôi nét tương đồng với việc buông. Là khi mình hiểu những gì là quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất với mình. Mình không muốn mang vào mình những bừa bộn, những thừa thãi, hoặc những điều khiến mình không cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn. Cuộc sống tối giản vừa đủ gọn ghẽ để mình cảm thấy thoải mái, vừa mở rộng bản thân mình cho những điều tốt đẹp khác có thể bước vào cuộc đời mình.

9. Ăn chay và một con đường đời mới

Từ lúc mình ăn chay, đã có rất nhiều biến chuyển trong sức khoẻ và tâm trí của mình. Mình cũng học được rất nhiều điều về tình yêu, lòng thấu cảm, và sự kết nối giữa chúng ta với mọi điều xung quanh. Nhờ ăn chay mà mình tỉnh thức hơn về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là nó mở lối cho mình đến với zero-waste, cũng như dẫn dắt mình đến với lĩnh vực dinh dưỡng. 

Là một người học trong ngành tâm lý, mình thật sự bất ngờ trước việc chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con người nhiều đến mức nào. Do đó, mình học về dinh dưỡng như một cách để áp dụng chữa lành cho bản thân, cũng như có thể giúp đỡ những người khác trong công việc của mình sau này. 

Viết những dòng này,  mình cũng muốn nói rằng không phải mình đã hoàn toàn chữa lành bản thân 100%, không phải mình không còn ôm vào lòng những trắc trở và phiền muộn tâm lý, cũng như mình không còn phải đấu tranh trong cuộc sống hằng ngày. Mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta rồi cũng sẽ được chữa lành, chúng ta nắm trong tay mình sức mạnh chữa lành rất lớn. Có thể nó sẽ không hề dễ dàng. Có thể nó sẽ mất một ngày, một tháng, một năm, hoặc nhiều năm. Có nhiều thứ chúng ta phải bỏ ra, sức lực, cố gắng, nước mắt, sự rèn luyện… để có thể vực dậy bản thân. Nhưng bạn biết đấy, mình đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đến cuối cùng, mình vẫn có thể ôm lấy những vết thương của mình, và dần dần chữa lành những nỗi đau. 

Mình ở đây, để có thể thủ thỉ vào những tâm hồn đang đau đớn hoặc phiền muộn rằng: Chúng ta rồi cũng sẽ được chữa lành. Có rất nhiều phương pháp, tri thức, và con đường chữa lành khác nhau để chúng ta áp dụng. Đau khổ chỉ mang tính tạm thời, và khi mình nhận ra điều đó, mình không còn để đau khổ phá huỷ và xé toang cuộc đời cũng như tâm hồn của mình nữa. 

Mình nói như vậy không phải là bởi vì mình mạnh mẽ. Thực tế, chúng ta vẫn có thể được chữa lành mặc dù chúng ta vẫn nhẹ nhàng, yếu đuối, và dễ bị tổn thương trong cuộc đời. Vì vậy, chỉ cần làm những việc nhỏ thôi, làm điều gì đó khiến trái tim bạn cảm thấy hạnh phúc, tạo ra điều gì đó khiến tình yêu cuộc đời của bạn trở nên sống động hơn. Dù cho việc đó có là gì, hãy dành thời gian thực hiện một hành vi chữa lành nào đó trong ngày. Vì biết đâu vào một ngày đẹp trời, chúng ta nhìn lại quãng đường đã qua và chợt nhận ra: “Ừm, mình đã được chữa lành.” 

Mong các bạn có một cuối tuần ấm áp và vui vẻ. 

Hoại Băng & the mini hygge 

14 thoughts on “Câu chuyện chữa lành bản thân của mình”

  1. Cảm ơn em vì đã chia sẻ rất thật lòng, anh nghĩ viết xong bài này em cũng lại đã chữa lành thêm cho bản thân mình.

    Anh cũng đang đi trên con đường trở thành healer, thực sự ấy. Nên anh có vài chia sẻ với em để em nghiên cứu, nếu muốn nhé,

    Anh cũng chọn lối sống tối giản, cũng ăn chay trường, không sử dụng mạng xã hội để tối giản hóa các mối quan hệ, thường xuyên ở với thiên nhiên… và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên anh thấy đây đều là những thay đổi mang tính chất bên ngoài, nó có thể giúp điều chỉnh lại cảm xúc và mang sự cân bằng trở lại, trong ngắn hạn. Về lâu dài thì còn nhiều vấn đề để giải quyết. Anh thấy rõ ràng là những thay đổi về mặt nhận thức, cảm xúc, hành vi vẫn không giải tỏa triệt để được vấn đề.

    Vậy là anh tìm đến những bộ môn healing khác, tập trung vào khía cạnh năng lượng của con người. Nếu chưa biết em có thể thử đọc về Reiki, Hand Healing, Energy Healing, Breath Healing (khác với thiền quán hơi thở hoặc lối sống mindfulness em nhé), xa hơn nữa là therapy regression hoặc timeline healing (hai bộ môn này giúp người bệnh quay về nhiều tiền kiếp để hiểu rõ căn nguyên những tổn thương ở cấp vật lí, cảm xúc và tâm thức)

    Khi ứng ụng những môn này vào việc chữa lành, anh thấy mức độ hiệu quả tăng rõ rệt so với những cách thức mà anh dùng trước đó. Ở nơi em học chắc là dễ tiếp cận với những phương pháp mà anh đề cập, hi vọng là đâu đó giúp ích được cho em.

    Liked by 3 people

    1. Hi anh,

      Cảm ơn anh đã chia sẻ nhé. Những hình thức healing anh nói em đều đã có biết, có học, hoặc đã nghiên cứu hoặc có áp dụng, đặc biệt là energy healing (khi em associated với energy Psychology). Nhưng vì em nghĩ nó hơi xa lạ với độc giả của em nên em chưa muốn dẫn mọi người vào rabbit hole nên tạm thời em chưa nói gì Hehe. Nhưng em rất vui khi biết anh cũng đang mong muốn trở thành healer (em cũng thế :p) và hẳn anh sẽ có nhiều điều để em học tập.

      Nếu có gì anh chia sẻ cho em nhé.

      Liked by 1 person

      1. Em chào chị. Lần đầu đến với thế giới của chị là duyên và cũng là điều rất may mắn với em.
        Em cũng đang trong quá trình tự chữa lành bản thân, dường như muốn học thêm rất nhiều điều nhưng bộ não lại như cạn kiệt năng lượng không thể nhớ thêm điều gì ấy ạ, mặc dù đã thử rất nhiều cách trong mấy năm nay. Em thực sự muốn học thêm về Energy Psychology, therapy regression. Nhưng em đang học trong môi trường mà đi du học là điều rất khó. Rất mong chị có thể phản hồi cho em xin lời khuyên!!!

        Liked by 1 person

      2. Chào em,
        Chào em đến với blog của chị cũng như cảm ơn em đã chia sẻ với chị về em nhé. Qua những dòng chữ của em thì chị chưa thể mường tượng nhiều về cuộc sống của em để có thể hiểu thấu hoàn toàn về vấn đề của em, nhưng phần nào chị cũng có đôi sự đồng cảm về cảm giác mà em đang có. Chị nghĩ là bây giờ em có thể tìm cách để thư giãn đầu óc (như là “làm nhẹ đầu”) mình trước ấy, để khi đó em mới có thể sẵn sàng học thêm nhiều cái mới khác. Chị cũng nghĩ là du học không phải là con đường duy nhất để chúng ta học tập và khám phá hơn về nhiều điều mới trong cuộc sống, nên em có thể thử tìm hiểu xung quanh em có những cơ hội, lớp học, hoặc là những công việc nào có thể giúp em học được thêm nhiều. Đọc sách cũng là một cách rất là tuyệt vời để mở mang chính mình, nên em thử tham khảo những điều đó nhé.
        Bắt đầu mọi thứ một cách chầm chậm và chắc chắn thì chị cũng nghĩ là ổn rồi. Đồng thời, em nói là em vẫn đang tự chữa lành bản thân mình nhỉ, nên chị cũng mong là tâm hồn em sẽ sớm yên lành hơn vì đó cũng là điều mà chúng ta mong muốn đầu tiên ấy.

        Có vấn đề gì thì cứ nhắn chia sẻ chị thêm nhé,
        Take care em.

        Like

  2. Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Thật không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào lúc này…Tôi vô tình biết đến trang của bạn thông qua 1 bài về vegan và đây là bài thứ 2 tôi đọc. Tôi đã khóc… Tôi đã từng chìm xuống đáy cảm xúc, rất nhiều lần, nhưng may mắn là tôi luôn tự động viên bản thân, suy nghĩ tích cực kịp thời. Những chuyện gần đây xảy đến làm tôi không còn tự tin vào sự tự thức của bản thân nữa và đã nghi ngờ rằng, tôi có đang tự lừa dối bản thân không? tôi trụ được bao lâu nữa? tôi mệt mỏi nhiều !!! Tôi đã không dũng cảm buông bỏ những điều không thực sự có ý nghĩa nhiều cho cuộc đời mình mà đuổi theo những suy nghĩ của người khác về mình.
    Những chia sẻ của bạn đã tỉnh thức sâu sắc một lần nữa tôi, tôi biết cuộc sống tuy khó khăn nhưng rất đáng sống, và quan trọng nhất là vì có những người yêu thương tôi luôn hướng về tôi, bên cạnh tôi
    Chúc mọi điều tốt lành đến với bạn

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé.

      Mình mong bạn sẽ có một khoảng thời gian tĩnh lặng và yên bình để có thể vượt qua những khúc mắc của bản thân. Mong chuyện tốt lành sẽ đến với bạn nhé.

      Like

Leave a comment