Một người nhàn nhạt

Nếu có ai bảo mình tìm một từ để miêu tả bản thân, chắc hẳn mình sẽ đúc kết lại trong một từ “nhàn nhạt.” Ừm, chẳng phải là điềm đạm đâu, cũng chẳng phải là “mọt sách” như một số người bạn vẫn hay gọi mình là thế. Mình nhận thấy tính cách mình có phần nhiều nhàn nhạt, cuộc đời mình cũng vậy. Và thật sự những gì mình mong muốn trong đời cũng chẳng có gì nhiều hơn hai chữ nhàn nhạt ấy đâu. 

Nhàn nhạt có nghĩa là gì nhỉ? Đối với mình, có lẽ đó là thiên hướng nghiêng về sự đơn giản, thậm chí có phần đơn điệu. Mình không yêu thích những gì quá xô bồ, mạnh bạo, hoặc rắc rối trong đời sống. Mình không giỏi kể chuyện, mình không có nhiều khiếu hài hước, mình không tốt trong việc chịu đựng tiếng ồn và những lòng vòng quanh co. Mình ít nói và mang thái độ có chút lạnh nhạt và hờ hững với nhiều thứ trong cuộc đời. Chắc hẳn nhiều bạn bè cũng thấy mình chẳng có gì là thú vị. 

Nhiều lúc mình nhìn những người với những câu chuyện đời ấn tượng để kể, những người khéo nói và có khiếu hài hước đáng khen, những người biết pha trò và dẫn đầu đội nhóm, mình có đôi chút muốn học hỏi những điều đó từ họ. Bởi vì mình nhạt, nên nhiều khi mình không biết cách lấp đầy khoảng trống, hoặc sự hứng khởi trong lòng người khác. Đôi lúc mình chỉ có thể lặp đi lặp lại chính mình. 

Làm một người nhàn nhạt có buồn chán không? Mình không biết nữa. Mình thấy trên mạng có nhiều bài đăng giễu cợt sự nhạt nhẽo (hoặc thiếu muối) của con người. Chắc hẳn nó cũng không phải là điều gì đó đáng hoan nghênh nhỉ. Mình nhìn lại cuộc sống thường nhật của mình. Học, làm, đọc sách, nghỉ ngơi, viết lách, nấu ăn, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu với bạn bè, và hội thoại với người mình thương. Vòng tròn của mình nhỏ bé và đơn giản, mình không thích biến chuyển và ừm, “drama” cho lắm. Những điều đó không dành cho một người nhàn nhạt là mình. 

Những điều làm mình hạnh phúc cũng đơn giản và nhỏ bé. Có lẽ đó là ưu điểm của một cuộc sống nhàn nhạt. Mình dễ vui, dễ hài lòng với mọi thứ. Một món ăn ngon, một giấc ngủ dài, một bầu trời trong trẻo, một trích dẫn lý thú… tất cả đều có thể làm mình vui vẻ. Nhưng bắt mình miêu tả những điều đó đã làm mình vui vẻ ra sao, mình lại hết cách. Mình không thể phức tạp hoá những điều về cơ bản là rất giản đơn. 

Đối với mình. Đúng là đúng, sai là sai. Không cần biện minh, không cần giải thích. Mình giữ những giá trị và nguyên tắc của mình. Mình theo đuổi những điều mình cho là hợp lý nhất. Trong đời sống, ít khi mình bận lòng giải thích về bản thân, cũng như cố gắng để người khác hiểu được điều mà mình đang làm. Đây không phải là một thói quen tự nhiên, mà là một điều mình học được từ trải nghiệm trong quá khứ. Những gì chúng ta làm, sẽ thể hiện qua nhiều điều và qua những kết quả mà chúng ta tạo ra. Giải thích, biện minh, nói nhiều cũng chưa chắc khiến người khác hiểu. Bản thân mình biết rõ ý định và đã làm những gì mình cần làm là đủ rồi. Không cần thiết phải dây dưa. 

Mình không muốn đặt gánh nặng thêm cho bản thân để trở thành một người “thú vị.” Mình muốn hoàn thiện bản thân, là để mình có thể trở nên tốt hơn và xứng đáng với cơ hội được tồn tại trên đời này, chứ không phải vì muốn trở thành một người thú vị và được người khác yêu mến. Làm một người nhạt nhẽo cũng chẳng có gì là sai. Chẳng có gì là sai khi là bản thân mình cả, các bạn ạ. Dù có là một người xông xáo năng động, hay là người trầm mặc dễ thẹn thùng, mỗi một người đều đáng yêu theo cách riêng của họ. Chúng ta hoàn toàn có thể sống tốt và hạnh phúc với tính cách riêng của mình. 

Mình chưa bao giờ chối bỏ sự nhàn nhạt của bản thân, cũng như mình sẽ không từ chối sự lười biếng, sự đãng trí, sự vụng về, sự ngớ ngẩn… của mình cả. Mọi thứ đều góp phần hình thành nên một cá nhân là mình đây, vẫn đang sống một cuộc đời với nhiều điều mình cho là mầu nhiệm. Sự nhàn nhạt mình có, biết đâu lại là một món quà đặc biệt. Cuộc đời ngoài kia nhiều lúc phức tạp và rối ren quá, nhạt như mình, biết đâu lại bình yên? 

Hoại Băng

P/s: Mình quay lại rồi đây. Cảm ơn những lời hỏi thăm của mọi người nhé. <3 

 

Advertisement

17 thoughts on “Một người nhàn nhạt”

  1. Mình cũng là một người nhàn nhạt nè. Ngày trước thấy người ta “nhiều muối” cũng có đôi chút ganh tị, mà giờ thì thấy bình thường rồi, cũng không còn cố gắng để trở nên “mặn” nữa. Được là chính mình vẫn thích hơn. Cảm ơn những chia sẻ của bạn nha, lâu rồi mới thấy bạn viết lại. ^^

    Liked by 4 people

    1. Đúng rồi, là chính mình và làm gì đó vì mình thật sự là thích hơn ấy ^^~
      mình quay lại rồi đây, sẽ gắng viết nhiều hơn nữa cho mọi người. Mình cũng nhớ mọi người lắm : P

      Liked by 1 person

      1. cái này thực sự muốn cải thiện mà ko làm nổi :))) mỗi lần mình kể chuyện gì là ae ai cũng bắt đầu tảng lờ chuyện khác thực sự buồn … :(

        Like

      2. Mình thì được cái \bạn bè cũng hiểu cố gắng kể chuyện của mình.: )).
        Mình nghĩ bạn có thể chia sẻ thật lòng với bạn bè, bảo rằng “đây là điều mà tui hi vọng các bạn làm cho tui, tập trung nghe tui kể chuyện, và tui đã thật sự cố gắng để khiến nó thu hút hơn.” Biết đâu bạn bè sẽ hiểu ^^~

        Like

      3. ủa nói vậy chúng nó cười mình chết =))) trời ơi bạn bè của bạn khác bạn bè của mình :))) dù cùng là thân thiết nhưng mình đảm bảo mình nói vậy chúng nó ko cười vào mặt mới lạ =)))

        Like

  2. Em nhạt lắm, thành ra nhiều lúc cảm thấy tự ti, muốn kể gì đó cho ai thì đều sợ người ta cảm thấy chán, không muốn nghe. Ở trường lớp nhiều khi em cảm thấy như mình bị thừa ra vậy, thành ra gần như lúc nào em cũng chỉ muốn ở nhà, không dám đi đâu cả. (TvT)

    Liked by 1 person

    1. chị nghĩ em đừng lo lắng về những gì người khác quá, cứ thành thật là chính mình. Với lại em biết không, mình phải chịu khó xông xáo bên ngoài tí mới có thể cải thiện giao tiếp, cũng như có thêm vốn sống cho bản thân mình ấy. Bản thân chị cũng kiểu thích ru rú ở nhà thôi, nhưng chị phải bắt bản thân mình ra ngoài để mở mang mọi thứ ấy. Cố gắng em nhé ; )

      Like

    1. Mình nghĩ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ và ít tốt năng lượng. Đồng thời tập trung làm những việc so thể khiến bản thân trở nên thú vị hơn và cũng là việc bản thân mình thích làm ấy. <3

      Like

  3. Lúc trước mình cũng thấy buồn vì không kể được những câu chuyện thú vị, không biết cách hoạt náo, thường hay bị chê là “thiếu muối”, nhưng giờ thì dần dần học được cách chấp nhận con người mình là như thế nào, để thôi không buồn vì những lời nói của người khác nữa. Cảm ơn Băng đã tạo ra the mini hygge nhé, mình thích blog của bạn lắm. Những điều bạn chia sẻ trên blog mình thấy rất đồng cảm, thật sự :))))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s