Những người trẻ bất an

Không phải người trẻ nào cũng bất an, những vẫn có những người trẻ chưa chắc gì về đời mình, như mình và cậu ấy, như những người bạn của mình, như những người đã từng thầm thì với mình: “Băng ơi, mình lạc lối quá.”

Hôm qua mình có đọc trên Quora hai bài viết trả lời cho câu hỏi: “Tại sao thế hệ của chúng ta lại buồn đến vậy?” Hai bài viết có giọng văn khác nhau, âm hưởng cảm xúc khác nhau, nhưng dường như đều thoang thoảng một chút buồn bã, một chút bất lực. Và chính những điều mình đọc được là trở thành ý tưởng cho bài viết này của mình. 

Một người mà mình yêu thương từng rơi nước mắt trước mặt mình vì cảm thấy bế tắc. Bản thân mình trong những cơn mơ vẫn thấy sự sợ hãi rằng những điều mình mong muốn có thể không bao giờ trở thành sự thật. Điều này gọi là bất an nhỉ. Mình không gọi là là buồn, vì nghe vậy nó… buồn lắm. Mình gọi nó là sự bất an, sự bất an xuất hiện trong một buổi sáng đẹp trời, hoặc biến mất đi trong một buổi chiều u ám. 

Mình có từng viết về sự bất an chưa nhỉ, các bạn đã từng đọc một bài viết nào của mình viết về sự bất an chưa? Mình cũng không nhớ và cũng không muốn lục lại blog của mình nữa. Thôi thì mình cứ viết những gì mình đang nghĩ, có thể cũng sẽ khác với bài lúc trước ấy một vài điểm. 

Hm, nói sau nhỉ? Bản thân mình nghĩ việc chúng ta cảm thấy bất an cũng không có gì là không đúng và không lành mạnh cả. Một mức độ bất an (dẫn đến căng thẳng, lo lắng) nhẹ sẽ giúp chúng ta tỉnh táo hơn, chu toàn hơn, và có thể sắp xếp công việc cho những ngày tháng trước mắt. Bất an đó làm chúng ta thận trọng hơn, kỹ lưỡng hơn, và có trách nhiệm với cuộc đời mình hơn. Nếu như mình lúc nào cũng vô tư, không lo lắng về bất cứ điều gì trong cuộc đời mình, thì hẳn mình sẽ không trưởng thành được như ngày hôm nay. 

Nhưng rõ ràng thì mọi chuyện sẽ không được nhẹ nhàng như vậy nhỉ. Chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở hơn nhiều khi những nỗi bất an đó ập đến mỗi ngày, nhấn chìm chúng ta trong hoang mang và lo lắng. Và càng bất an thì chúng ta càng cảm thấy bản thân đang không làm được gì ra hồn. Rồi chuyện cũng xoay quanh xoay quẩn như thế.

Chắc mọi người đang tự hỏi: “Băng nó đang viết cái gì thế? Đây là blog về phát triển bản thân, yêu đời yêu người cơ mà?”

Hì, vậy thì làm sao chúng ta có thể làm bạn, và sống tốt với những nỗi bất an đó nhỉ? Với cá nhân bản thân mình, có 4 điều thật sự đã giúp mình đối mặt với sự bất an trào dâng mỗi ngày. Đó là xác định, lên kế hoạch và hành động, tin tưởng, và buông (let it go). 

1. Xác định. 

Mình hay có thói quen liệt kê: liệt kê những gì làm mình hạnh phúc, những gì mình cần làm, những gì mình muốn phát triển, và cả những gì làm mình đau lòng lẫn bất an. Việc xác định những khía cạnh cuộc sống làm chúng ta bất an cũng là một điểm khởi đầu giúp ta dần dần “xử lý” những nỗi bất an đó. Mình xác định là mình bất an chuyện học hành, chuyện công việc… thì ít nhất mình cũng hiểu được mình đang lo lắng về điều gì.

2. Lên kế hoạch và hành động.

Mặc dù mình rất, rất lười nhưng mình phải thừa nhận một điều rằng nếu mình không làm gì thì nỗi bất an của mình mãi mãi sẽ không biến mất. Việc lên kế hoạch và thực hiện những gì mình đã đặt ra là một điều mà mình đã “learnt it in a hard way,” và mình đang thật sự cố gắng xây dựng thói quen làm việc có tính toán và trách nhiệm đó. Đây cũng không cần phải là một việc gì đó quá cụ thể chi tiết từng bước một. Mình nghĩ rằng có một tầm nhìn và một bức tranh tổng thể về những việc trong tương lai gần xa đã là một khởi đầu rất tốt cho chúng ta rồi.

3. Tin tưởng.

Tin tưởng rằng bản thân mình sẽ vượt qua tất cả, tin rằng cuộc sống này còn nhiều điều đẹp đẽ hơn là sự bất an, tin rằng vẫn luôn có người yêu thương và ở cạnh ủng hộ mình, tin tưởng rằng mình vẫn sẽ có những ngày tháng yên bình như mình mong muốn, tin rằng nếu như mình hoàn thành tốt những gì mình cần làm, mọi chuyện sẽ dần tốt hơn rất nhiều. 

Thật sự mình tâm niệm rằng, tin tưởng vào khả năng của bản thân là một điều rất quan trọng. Đó cũng là điểm tựa tin thần để chúng ta tiếp tục cố gắng mỗi phút giây.

4. Buông (Let it go).

Để cuộc sống xảy ra. Để mọi chuyện xảy ra. Giải thoát bản thân khỏi những lo lắng sau khi mình đã làm hết tất cả những gì mình có thể. Chuyện gì đến. Rõ ràng chúng ta cũng không bao giờ có thể kiểm soát được cả cuộc đời mình. Thư giãn đầu óc một chút mỗi ngày sẽ giúp chúng ta có thêm năng lượng, sự tập trung để làm được nhiều việc hơn. 

Túm lại là, làm tốt hết tất cả rồi, giờ chúng ta buông thôi. : ) 

Nói chung thì, mình hay bạn, hay biết bao con người ngoài kia, có khi hằng ngày vẫn đang khổ sở đối diện với sự bất an của mình. Nhiều lúc mình còn tự trách, tự ghét bản thân. Nhưng đến cuối cùng, vì cuộc đời có những thăng trầm bấp bênh của nó mà nó trở nên giá trị và đáng sống hơn. Mình thì chỉ biết trân trọng hiện tại và cố gắng hết sức mình để có thể đạt được những gì mình mơ ước mà thôi. Nhưng nhiều lúc cũng phải bao dung bản thân mình một xíu. Chúng ta cũng sẽ biết mệt, biết yếu đuối mà, phải không? 

Thương mọi người. Mọi người có cảm thấy bất an về điều gì thì cứ chia sẻ với mình nhé. Chắc một ngày nào đó mình sẽ viết một bài về những điều mà mình đang thật sự cảm thấy bất an. Nhưng từ giờ đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đối mặt với những nỗi bất an của mình nhé.

Keep hygge,

Hoại Băng

3 thoughts on “Những người trẻ bất an”

  1. Chà, thật “bất an” :) Cảm ơn Băng, những bài viết này vào cuối năm Thanh tin là cơ hội để tự nhìn lại mình và nỗ lực nhiều hơn trong những tháng cuối năm.
    Thanh thấy ở phần Tin tưởng và cả Buông thì nó cần nhiều phần niềm tin, mà niềm tin thì nên đi kèm với lý do; người nào cũng cần có một hoặc vài lý do. Cho dù, lý do đơn giản đến mức nào. Tại sao tui nên tin tưởng bản thân, ừ thì thích thì tin thôi; đại để vậy. Hay buông cũng vậy, ủa chứ mắc gì ôm mà giờ không chịu buông; ờ cũng không biết sao ôm, không biết thôi buông đi, chẳng hạn là thế.
    Tin không hết, sao nghi ngờ. Thương không hết, mắc gì ghét, nhỉ :)

    Liked by 1 person

    1. ^^~ Đúng rồi. Thường thì dù là niềm tin, hay là bất cứ cái gì nếu có một lý do thì sẽ vững vàng hơn. Băng cũng đồng ý với ý của Thanh thui nè.

      Cuối năm rồi, nhìn lại mọi thứ vẫn chưa có nhiều chuyển biến, không biết có làm gì được nốt trong cuối năm này hem, nhưng thôi cứ thế mà đi vậy hỉ ^^~

      Liked by 1 person

Leave a reply to Những người trẻ phiền muộn – the mini hygge Cancel reply