Những Cô Gái Nói Chuyện Kiếp Người Thâu Đêm

Tôi thích cách chị nói về sự ngắn ngủi của kiếp người.

Trong bảy kiếp, kiếp người là ngắn nhất, nhưng hội tụ đủ buồn vui tang dục. Người ta phải qua bao kiếp đoạ đày để đến được kiếp người, ấy vậy mà lại lỡ nhấn chìm đời mình vào khổ sở cùng những ngày tháng hời hợt buông xuôi.

Chị ôm lon bia của chị, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, em nhắm mắt quyết định quên đi. Đêm nay chúng tôi không ngủ, chúng tôi đưa men vào người, chúng tôi bắt đầu nói chuyện kiếp người một cách buồn cười và trịnh trọng. Như thể những con chiên lần đầu được phép tụng đạo với người khác, điên cuồng một cách dè dặt và ẩn dấu không ít tự hào.

Có bao giờ tôi ngẫm nghĩ về kiếp người? Tôi ngờ là có. Tôi từng tự hỏi liệu cuộc đời này có phải là thật không, tôi từng nghĩ rằng mình chỉ là giấc mơ của ai đó khác, tôi đã tin rằng mọi chuyện xảy ra, bằng cách này hay cách khác, đều mang một ý nghĩa thiên mệnh nào đó mà tôi chỉ biết được khi thời gian qua đi. Mọi thứ vỏn vẹn lại trong hai chữ kiếp người, mà hơn một lần chị nhấn mạnh rằng nó thật ngắn. Mạng người vốn mỏng manh, một kiếp lại chẳng dài, chúng tôi sẽ làm gì trong cái kiếp này đây?

Em mất hơn nửa tuổi thanh xuân chỉ để chấp nhận con người mình, chấp nhận rằng em sẽ chẳng bao giờ an lành nổi nếu như em không buông được những vụn vặt trong tâm hồn em. Em biết điều đó khó, bởi vì em đang buộc mình phải chối bỏ một phần tự ngã trong em mà chẳng ai bên em đủ lì lợm để ép em buông mà em thì không sao cứng rắn nổi. Em không dại khờ, em thiện lương, nhưng em quá nặng nề trong suy nghĩ, em không tìm ra đường đến với một tâm hồn nhẹ nhõm, em chưa biết thế nào là buông.

Tôi vuốt nhẹ lên tay em như một cử chỉ an ủi nhẹ nhàng. Thương em bé nhỏ, gian khổ với chính mình.

Chị nhìn tôi và mỉm cười. Chị bảo tôi sáng, sáng gì thì tôi tự hiểu.

Tôi đồng ý với chị rằng, mình sống ở đời là để tích đức. Nó không hẳn chỉ là tích đức cho đời con cháu sau này, vì chắc gì chúng tôi sống được đến cái ngày có vẻ xa xôi đó. Chúng tôi sống tích đức cho chúng tôi trong kiếp người, cho những kiếp chuyển truân mà chúng tôi sẽ đi qua. Không ai biết được mình sẽ đi đâu, nên ôi chao, cứ sống có đức, ít nhiều cũng sẽ không bị đày ải dã man.

Thật ra thì tôi không nghĩ xa như chị, tôi nghĩ ngắn lắm. Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ ngắn ngủi như thể ngày mai là ngày tôi phải ra đi vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc ngay chính hôm nay tôi sẽ làm điều gì đó khiến mình hạnh phúc và an lành, ngay từ hôm nay tôi vẫn biết được ai là người tôi yêu, ai là người tôi không để họ vào đời. Cho dù cái chết có đến một cách đột ngột, người tôi thương sẽ vẫn biết rằng tôi đã từng yêu thương họ. Vậy là đủ khi đời dừng, có phải không?

Chị bảo rằng sai lầm của con người trong đời này là níu giữ quá khứ quá nhiều. Chị cũng buồn bản thân chị về điều đó, chị buồn gấp đôi khi chị nhận thức được nhưng chị không sao thoát ra được. Một mặt chị mong sao kỷ niệm có thể biến mất, một mặt nó lại khiến chị tin tưởng về tương lai. Như vậy điều gì mới là tốt đây? Tôi bối rối, nhưng tôi muốn chị hiểu rằng, hãy cứ hạnh phúc với niềm đau day dứt trong chị. Nó sẽ biến mất khi nó cần biến mất, vậy thôi.

Nhiều khi tôi nghĩ, đời người như một bản nhạc. Bản nhạc của chị ai oán và buồn, bản nhạc của tôi thì dịu dàng nhưng se sắt. Chúng tôi không biết được là ai đang chơi bản nhạc của đời mình, hay là tự chúng tôi làm việc đó. Chỉ là bản nhạc ấy dù có nhẹ đến đâu thì những cung bậc ngôn từ chảy xuôi trong nó vẫn thấm đẫm suy tư đến lạ kỳ.

Chị không muốn bản nhạc đời mình kết thúc chóng vánh, tôi cũng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người cầm baton chúng tôi sẽ định vị được đoạn kết. Nốt nhạc vẫn rung cho đến khi đứt mạch. Chị cười và bảo tôi nên an lành về điều đó.

Tiếng nhạc vang lên thánh thiết, chị nói rằng những người có thể thích được thể loại nhạc này như chúng tôi thật sự rất kỳ lạ. Nó sẽ là một miền riêng biệt, ở nơi đó mọi cảm xúc trần trụi và dễ dàng, chúng tôi không cần phải nhớ ra mình là ai, không cần phải biết được mọi thứ vẫn còn hay đã mất. Đó sẽ là khúc nhạc cho những tâm hồn già cũ và nhìn thấu sự đời, không bị vướng mắc bởi sân si và oán hận. Đời nhẹ vì chúng tôi tin rằng cuộc đời nên là thế. Nó quá ngắn cho những giận hờn và hơn thua.

Em đã ngủ, chị đắp chăn cho tôi và dọn dẹp mọi thứ. Tôi để dòng suy nghĩ của mình quấn quít lấy màn đêm.

Chúng tôi, những cô gái đứng giữa ngã ba cuộc đời, có đứa lưỡng lự giữa níu và buông, có đứa chưa quên đi tri âm xưa cũ, có đứa bất lực với tính cách của mình, vẫn đang cố gắng sống trọn bản nhạc của kiếp người không tên.

Hoại Băng

20.11.15

Một chút cảm xúc đã lạc đi từ ngày hôm đó. 

(Ngôi Nhà Của Những Tâm Hồn Lặng Yên – B) 

 

P.s: Đây là một series mà mình đã và đang viết từ hồi viết blog cũ. Giờ mình dọn nhà cho chúng nó qua đây, vì chúng nó cũng là một phần rất đỗi quấn quít với mình. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s