
Tháng 12 năm 2015, mình có đến California chơi Giáng sinh và có ghé ngang Los Angeles trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bẵng đi thời gian bốn năm, mình lại chạy ngang LA một lần nữa vì chuyện công việc. Cảm giác “trở về” nơi này vô cùng kỳ lạ, đặc biệt là khi sau bốn năm mình lại có quá nhiều thay đổi về nhận thức và cảm xúc trong bản thân đến vậy.
Đây có lẽ chỉ là một bài viết tám chuyện vô cùng đơn giản với mọi người mà thôi. Và thật sự thì mình cũng vô cùng biết ơn những gì mà mọi người đã chia sẻ với mình sau bài viết mình vừa đăng cách đây một tuần. Đó là những lời động viên vô cùng quý giá đối với mình, thật sự đấy.
Quay trở lại với câu chuyện của bốn năm trước, lúc đó mình là một con người cũng tương đối vô tư và vui vẻ. Lúc ấy mình quyết định đi du lịch xuyên bang một mình, chạy từ bờ Tây đến bờ Đông nước Mỹ, nơi nào có bạn thì mình ghé thăm một xíu. Mình cứ như vậy mà xách ba lô lên đi thăm thú khắp nơi. Nhờ nhớ lại, mình của lúc đó thật thoải mái, ung dung tự tại biết bao. Mình đã có rất nhiều niềm vui trong chuyến đi đó.
Một trong những kỷ niệm mình nhớ nhất khi đến LA, là trên đường đi Hollywood về, mình và anh mình dừng xe bên sườn đồi, và nhìn về phía downtown LA. Lúc đó, mình đã cảm thấy bản thân mình vô cùng bé nhỏ, và bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoàng hôn của LA nhìn từ trên cao vào lúc đó. Ánh nắng ấm dịu dàng giữa trời mùa đông, sự bao la của màn mây, ánh đèn đầu chiều của những toà nhà phía xa, dòng người đông đúc trên con đường mang vẻ chằng chịt. Tất cả những hình ảnh ấy đều là ký ức mà mình lưu giữ, hoà cùng cái cảm giác rằng bản thân mình thật sự rất tí hon giữa đất trời này.
Con người mình lúc ấy, là một cô nhóc vô cùng lạc quan, yêu đời, và vẫn đang khấp khởi mong chờ những gì đang chờ đợi mình sắp tới.

Lần này trở lại LA cũng vô cùng nhanh chóng và bất ngờ. Công việc ập đến đột nhiên, quyết định trong một ngày rồi mua vé máy bay đi. Phải sắp xếp mọi thứ sao cho ổn thoả với chương trình học và làm việc của mình. Bay đến LA mới một tâm trạng kỳ quặc. Mình đã không biết diễn tả nó như thế nào. Có chút mong chờ, có chút bối rối, và cảm giác một chút… được là mình.
Đột nhiên mình cảm thấy bản thân… thật là mình khi được đi đâu đó một mình biết bao.
Phần lớn thời gian của cuộc đời mình, mình ở một mình, đối mặt với mọi thứ một mình dựa trên sự ủng hộ và động viên của những người mình yêu thương. Việc ở một mình đối với mình đã là thói quen, đã là trách nhiệm, đã là nghi lễ của sự trưởng thành. Có lẽ, mình đã vỡ oà rằng, mình chỉ có thể tốt nhất và trưởng thành nhất là khi mình có thời gian được ở một mình, được chăm sóc bản thân, và được làm những gì mà mình yêu thích nhất.
Và đó cũng là lúc mình phải học cách dung hoà lại mọi thứ đang xảy đến trong cuộc đời mình lúc này, cũng như với những gì mà mình đang có được vào chính thời điểm này.
Trở lại LA lần này, mình không còn mang theo tâm trí vô tư của những năm tháng trước nước. Đây là sự lo lắng, là hồi hộp, là một tâm trạng thỉnh thoảng có chút trĩu nặng, và nhen nhói chút cô đơn. Mình không tìm được lý do thích hợp để giải thích những gì mà mình đang cảm thấy. Nhưng có lẽ, sót lại từ những gì mà mình đã trải qua từ trước đến nay, một tâm thế tự do tự tại đã không thể nào quay trở lại.
Nhưng mình vẫn biết ơn vì điều đó, như cách mình luôn dặn bản thân phải biết ơn vì mọi điều.
Lần này lại ghé ngang LA, mình chẳng thể nói là một con người trưởng thành hơn, tốt hơn, thành công hơn được. So với ngày ấy, mình vẫn không có thêm được gì nhiều cả, vẫn chưa thực hiện được rất rất nhiều mục tiêu mà mình đặt ra ngày ấy. Thứ duy nhất làm mình ấm lòng, có lẽ là việc mình tạo ra the mini hygge.
Hì.
Đây là một cơ hội để bản thân cảnh tỉnh là bản thân. Để xem thử sau bốn năm qua đi, mình đã tạo dựng bản thân mình như thế nào rồi. Mình không biết liệu nó có giúp mình trở nên tốt hơn không, và bằng cách nào. Nhưng mình chỉ có thể ôm ấp nhiều hi vọng về sự trưởng thành và chín chắn, trong học thức và trong cách mình đối nhân xử thế và sống trong cuộc đời. Hoặc ít nhất, mình cũng không còn phải loay hoay tìm cách làm sao để bản thân mình cảm thấy hạnh phúc và bình yên nữa.
Và làm thế nào để viết được nhiều hơn.
Gói gọn lại, câu chuyện bốn năm từ đó đến giờ của mình, có thể ngắn, có thể dài, có thể lấp ló ló dạng đâu đó xuyên suốt những gì mình viết từ trước đến nay. Mỗi người sẽ có một cách nhìn về hành trình mà mình đã sống theo một cách riêng. Nhưng có lẽ, sau khi mình nhìn thấy được rằng đến cả người mình quý trọng nhất cũng sẽ nghi ngờ về chính cuộc đời mình, thì mình hiểu ra được rằng bản thân chỉ có thể tiếp tục tin vào những gì mình trải nghiệm và tin vào những gì mà mình thật sự đã học được từ những lần vấp ngã mà thôi. Rồi từ đó mình lại tiếp tục xây dựng vương quốc bình yên cho mình, hehe.
Mong mọi người có một cuối tuần mát mẻ và yên lành nhé.
Hoại Băng