[Nomembering 1] We are not perfect

“If you look at perfectionism, it is just a fancy form of fear.”- Tonya  Leigh.

Hơn nghìn lần mình đã mong muốn bản thân mình trở nên hoàn hảo hơn, có thể làm nhiều thứ hơn, có thể tốt trong mọi chuyện, có thể không mắc phải sai lầm này đến sai lầm khác. Mình đã rất khổ sở khi phải nhìn thấy hậu quả của sự vụng về và sai sót của bản thân. Mình đã rất buồn khi nhìn thấy một số người và biết họ giỏi giang đến mức nào.

Mình đã sợ bản thân bị đem ra so sánh. Mình đã lo lắng có một ngày người mình yêu quý sẽ nhìn thấy những điều xấu của mình và cảm thấy chán chường. Mình đã luôn bất an, luôn sợ hãi trong mối quan hệ của mình. Vì mình không “đạt được yêu cầu”, vì mình không xứng đáng, vì mình luôn sai cái này sai cái kia.

Ai cũng thường nói: “không ai là hoàn hảo cả,” nhưng có phải cũng chính chúng ta cũng ghét những sai lầm. Ta ghét một khi người khác mắc lầm lỗi, ghét những khi họ không hoàn hảo, ta ghét cả chính mình vì đã không hoàn hảo như người khác mong muốn.

I never can talk to anyone about how vulnerable I am, because they didn’t expect that. They didn’t expect something wrong from me because I was wrong in the beginning and I have to face my own mistakes.

Có những người bạn đã bảo rằng mình đã làm rất tốt, mình đã làm rất nhiều rồi. Nhưng mình biết, những gì mình làm được quá nhỏ bé ít ỏi, và những gì mình không thể làm và đã lại làm sai lại là vô vàn. Những lỗi sai đó không thể được chấp nhận, không thể được bao dung, không thể được hoà hợp. Và mình lại loay hoay không biết làm thế nào để mọi chuyện khởi sắc hơn.

Đó là sự bất an, nhỉ. Đó là sự bối rối. Đó là việc không nhìn thấy giá trị của mình. Đó là khi mình thấy hoang mang vì tự hỏi thật sự bản thân mình có xứng đáng để được trân trọng hay không.

Với mình, câu nói “không ai là hoàn hảo” nghe buồn lắm. Vì đằng sau nó là cả một sự nỗ lực ghê gớm và khát khao được tốt hơn nhưng ướt đẫm sự bất lực và tự trách. Mình có hay tự trách bản thân không? Có chứ. Mình trách bản thân mình nhiều, hơn rất nhiều lần mà bất cứ ai hiểu mình có thể tưởng tượng ra.

Thôi, không ủy mị nữa.

Có lẽ bạn, với mình, đều luôn thấu hiểu, không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Thế cho nên, người và đời càng khắt khe với mình bao nhiêu, mình lại càng muốn bao dung với đời và người bấy nhiêu. Vì mình hiểu cảm giác mọi sự cố gắng đều đổ sông đổ biển nếu có sai lầm xảy ra. Vì mình biết rằng không gì buồn hơn khi nhìn thấy sự thất vọng đến từ người mình trân trọng. Ít ra trong cuộc sống này, mình vẫn có thể nuôi dưỡng những tình thương không điều kiện trong tâm hồn mình.

Đừng nói với nhau rằng chúng ta không hoàn hảo nữa. Thay vào đó, chúng mình có thể yêu thương nhau, bao dung nhau, cùng nhau tốt lên. “Không hoàn hảo” không nên là một lời biện minh, một lời xin lỗi, một lời tự trách, một lời nuối tiếc, một lời trách móc. Đó chỉ nên là một lời an ủi và động viên khi cần.

We are not perfect. Chúng ta không hoàn hảo.
Và vì thế chúng ta nên thương nhau nhiều hơn.

Hoại Băng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s