“Gratitude helps you fall in love with the life you already have.”
Bốn năm trước mình vẫn thường nghêu ngao hát bài “Cám ơn” của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Mình lúc đó dường như rất biết ơn mọi thứ trong cuộc đời mình, và mình luôn muốn trân trọng mọi thứ hết mức có thể. Điều đó mang lại cho mình cảm giác yên bình, và dường như mình đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Thời gian qua đi, nhiều câu chuyện được viết lên, nhiều cảm xúc đã được thêu dệt, nhưng mình vẫn nợ cuộc đời này câu chuyện về lời cảm ơn, nợ một tấm lòng biết ơn sâu sắc. Mình đã không còn nhắc bản thân mình hôm nay đã có quá nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra, và mình đã ngừng thôi cảm ơn rồi.
Lời cảm ơn đơn giản, nhưng ấy vậy mình cũng quên. Mình quên cảm ơn rằng mọi việc xảy ra trong đời mình đều có ý nghĩa của nó, mình quên cảm ơn những điều tốt đẹp mà những người xung quanh mang đến cho mình, mình quên cảm ơn vì mình còn khỏe, mình quên cảm ơn rằng mình vẫn có thể tiếp tục làm những điều mình thích.
Vì quên mất lời cảm ơn, nên nhiều lúc mình hậm hực với cuộc đời, với chính mình, với những người mình yêu mến. Mình thôi không còn trân trọng những gì mình đang có, và mình đã đánh mất đi sự yên bình vốn có trong bản thân mình. Đó là một mất mát to lớn mà mình biết cần phải có một sự tự nghiệm và chữa lành to lớn mình mới có thể lấy lại được. Câu chuyện chữa lành là một câu chuyện dài và nhiều chặng đường, nhưng sẽ luôn xuất phát từ lời cảm ơn.
Cảm ơn hôm nay trời đã không mưa, cảm ơn mình vẫn có thể ăn một ít cháo, cảm ơn mình đã có một cuộc hội thoại vui vẻ, cảm ơn mọi người vẫn nở nụ cười, cảm ơn vì một sự thứ tha.
Mình từng muốn mỗi ngày có thể viết lên ba điều mình biết ơn vào journal của mình, nhưng rồi mình không làm. Và tự tâm mình biết nếu có thể viết được thì tốt, không viết cũng không sao cả. Chỉ cần đừng quên nhắc nhở bản thân rằng hôm nay mình có một điều gì đó để biết ơn. Khi đó, mình có thể vực dậy được cảm xúc dù có tồi tệ đến thế nào, mình có thể mỉm cười, và mình có thể bắt đầu tiếp tục cố gắng.
Như mình đã từng nói. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn.
Còn bạn, bạn có nợ một lời cảm ơn nào không?
Hoại Băng
Cảm ơn vì cậu đã viết những dòng này *ôm ôm*
LikeLike
Cảm ơn cậu đã đọc :*
LikeLike
Cậu viết hết những gì mình muốn nói luôn á. Mỗi lần tâm trạng như chó cắn lại thấy bài đăng nhà cậu. Nhà cậu với BMVN như cứu cánh của mình vậy á.
LikeLiked by 1 person
Nghe vậy mình thấy vui quá luôn : ) cùng nhau vực dậy tâm trạng nào xD
LikeLike
Lên là lên là lên lên là lên luôn nè
LikeLiked by 1 person