[Nomembering 5] How many years do we have left?

“Time is what we want most and what we use worst.” – William Penn

Bạn ơi, bạn à, chúng ta còn bao nhiêu năm nữa?

Bao nhiêu năm nữa để đặt bàn chân mình lên một bờ biển dịu êm, để còn múa hát cùng nhau dưới ánh trăng rằm, để còn tô vẽ những sắc màu cảm xúc, để còn đấu tranh cho hạnh phúc của mình, để còn nhìn ngắm những ánh mắt dấu yêu?

Mình còn bao nhiêu năm nữa để sống, nhỉ?

Mình không biết. Một năm, hai năm, mười năm, ba mươi năm, đều là khả dĩ. Ba mươi năm là một phước lành, nhưng nhỡ còn hai năm, chẳng phải thật là buồn đó sao?

Mình luôn tự dặn bản thân rằng, mình không biết bản thân mình sống chết thế nào, vì vậy mình phải luôn tận dụng những thời gian mà mình đang có. Nhiều khi mình bị ám ảnh bởi việc lãng phí thời gian, thế nên càng nhiều lần hơn mình đã tự trách bản thân vì sao không sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý, hiệu quả hơn. Vì sao mình chưa thể học đủ nhiều thứ, làm được nhiều điều. Thời gian của mình đã đi đâu mất?

Nhưng đó không phải là điều mà mình nên nghĩ, khi nghĩ về dòng chảy thời gian. Có những điều quan trọng hơn là hiệu suất, hơn sản phẩm và kết quả mà mình tạo được trong cuộc sống của mình. Khi nghĩ rằng thời gian của mình có thể không còn nhiều nữa, mình chỉ mong rằng bản thân mình có thể dịu dàng hơn, và sống yên bình hơn.

Chị Giao từng viết: “Nếu mai này chết một cái, còn đâu nữa mà giận hờn.” Mình thấm thía quá. Đúng rồi, nhỡ mai này mình không còn sống nữa, bao giận hờn oán trách cũng hoá thành nuối tiếc. Mình luôn tâm niệm rằng. Cuộc đời này, thương nhau còn chưa đủ đầy năm tháng, hà cớ gì phải oán trách cay nghiệt với nhau. Mình thà thương thà bao dung với những người mình yêu mến, còn hơn một ngày không còn cơ hội để kịp thể hiện tình cảm. Hôm nay oán trách nhau, ngày mai không còn thấy gương mặt ấy nữa, mình sẽ hả dạ hay ngậm ngùi tiếc nuối đây? Những lỗi lầm nho nhỏ, những khuyết khiếm của con người, có thể phiền muộn một chút nhưng cũng lặng lẽ bỏ qua, là ấm lòng mình, ấm cả lòng nhau.

Cuộc đời mình vô thường, phải chăng cuộc đời người khác cũng thế. Nếu đã sống trọn vẹn như mai mình sẽ chết, mình sẽ sống luôn như thể ngày mai là ngày cuối cùng của cả những người xung quanh. Vì thế mà thứ tha dễ cho đi, yêu thương vô điều kiện cũng được hình thành. Mình nhìn nhận mọi thứ một cách ít vị kỷ hơn. Mình ít khắc nghiệt với cuộc đời, ít trông đợi nhiều từ người khác, ít cưỡng cầu, và có thể tập trung sống trọn vẹn cho cảm xúc và bản thân mình hơn.

Chúng ta còn bao nhiêu năm nữa? Dù ngắn dù dài, mình vẫn mong mỗi ngày có thể được vô tư khám phá như một đứa trẻ, được cảm nhận tình yêu thương từ mọi người chứ không phải hận thù ác ý. Mình vẫn mong khi mình cất tiếng gọi yêu thương có nghĩa là mình chân thành thật sự. Mình muốn đến cuối ngày mình đã làm được một điều gì đó tốt lành để ngày mai nếu không tỉnh dậy được mình vẫn không hề nuối tiếc. Hôm nay mình vẫn có thể lười biếng vui chơi, hay hôm nay mình vẫn đang cần cù cố gắng. Dù mình có làm gì đi chăng nữa, vẫn mong bản thân là làm hết sức mình và thật sự đã làm được những gì mình mong muốn. Không nuối tiếc, không trách cứ, không “nếu như.” Mọi chuyện của hôm nay đã đủ, đã đầy, và mình yên ổn với những lựa chọn của ngày hôm nay.

Mình còn bao nhiêu năm nữa? Mình không biết. Nhưng khi mình còn sống, mình trân trọng những gì có ý nghĩa với mình. Và cũng mong khi mình còn sống, người mình trân trọng cũng sẽ trân trọng mình như thế.

Vì cuộc sống này vô thường, thôi thì mình hãy cứ dịu dàng với nhau.

Keep Hygge,

Hoại Băng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s