[Nomembering 6] Uống một tách trà, nghĩ chuyện thế gian


“Tea is to the body as music is to the soul.” – Earlene Grey

Đã lâu rồi mình không có cơ hội ngồi xuống uống một tách trà nóng, và nghĩ ngợi đủ mọi chuyện trên đời này. Đây cũng là một trong những điều mình muốn tìm lại cho bản thân mình, là vị trà đắng đắng ngọt ngọt, là những câu chuyện về nhân sinh mà mình có được từ người khác, hoặc là từ chính mình.

Mình uống trà có lúc đơn giản có lúc lại cầu kỳ.  Đơn giản như khi mình thả một hai gói trà lọc vào li nước nóng, cầu kỳ như khi pha một ấm trà sen, hoặc sửa soạn một nghi thức pha trà xanh. Dù cách thức uống trà có như thế nữa, điều mình kiếm vẫn luôn là cảm giác ung dung tự tại, khi mình có thể thư thản ngồi cạnh tách trà mà làm những gì mà mình thích.

Uống trà cũng như đọc sách, thưởng nhạc. Đối với mình nó cũng đẫm chất tình, chất thơ. Bản thân mình vẫn luôn có niềm mến mộ đặc biệt đến trà, có thể vì nhà mình cũng làm trà, có thể vì mình thích sự tĩnh lặng và dịu dàng của việc thưởng trà. Đâu đó trong con người mình cảm thấy bình thản và nhiên hoà hơn khi được ngồi đối ẩm bên tách trà nóng. Uống trà cũng là thiền, là cho phép bản thân được ngưng lại một thứ, để hiểu được lý do tại sao mình lại chọn uống trà chứ không phải thoại thức uống khác. Để nhấm nháp cho đến khi mình có thể tìm kiếm được hương vị riêng tư của mỗi loại trà.

Mình thích trà xanh, trà đen, trà trắng. Mình thích trà sen, trà mộc, trà ngâu. Mình cũng từng hay uống trà lạc tiên, trà thì là, trà tầm ma. Mỗi loại trà đều có một vị trí riêng biệt trong cuộc đời mình, và đã cùng mình đi qua một đoạn thời gian nào đó. Không phải dễ dàng để có thể ngấm được chất trà vào trong trái tim. Mình đã uống rất nhiều tách trà với một sự biết ơn trong trẻo, cũng như nhìn thấy sự ấm áp của lòng người gói gọn vào một ly trà tinh khôi.

Uống trà với mình đã từng là một thói quen mộc mạc. Một ly trà sáng, một cốc trà chiều. Khi trời lành lạnh thì mình luôn ủ bình trà trong tay. Nhớ hồi ở Vancouver, mình gần như uống trà thay nước. Nhớ lời cô dạy, uống trà thảo dược tốt biết bao nhiêu. Còn lỡ người có lạnh quá, thêm chút quế vào là ấm áp ngay. Mình còn có thói quen sưu tập trà. Hồi đó mình có một ngăn tủ dành riêng để đựng trà, mỗi lần nhìn vào đều thấy thân thương biết bao nhiêu.

Đánh mất thói quen uống trà, là một nỗi buồn âm ỉ trong mình. Đó không chỉ là đánh mất việc uống trà, mà là đánh mất việc cho phép bản thân mình có một khoảng không riêng, đánh mất đi việc được ủ một tách trà uống từ sáng đến chiều, đánh mất đi việc được nhìn thấy những gói trà rực rỡ nằm gọn ghẽ trong hộp. Việc uống trà dần mất đi niềm vui của nó. Mình không còn nhìn thấy sự ung dung và bình yên.

Giờ mình vẫn thèm một ly trà hoa lạc tiên vào mỗi tối. Mình vẫn muốn mỗi sáng được uống trà rễ bồ công anh. Mình nhớ buổi chiều gió uống trà sen nói chuyện thiền. Những người đã từng cùng mình uống trà cũng có người đi cũng có người kẻ lại. Nhưng chính mình lại không mời những người ấy nổi một tách trà.

Thôi tự dặn mình, sáng mai dậy pha cho bản thân một cốc trà xanh, hoặc trà nâu. Trà mình vẫn có, quan trọng là có thể tạo cho chính mình một không gian an lành để uống trà. Để thấy vui vui trong tâm hồn mà không phải lo lắng về điều gì cả. Ngồi xuống, uống trà, ngửi trà thơm mà thấy lòng mình lắng lại. Đó là tất cả những gì mà mình cần nhất. Đơn giản vậy thôi.

Uống một tách trà, nghĩ chuyện thế gian, là một cách để mình bao bọc và giữ cho lòng mình dễ chịu hơn trước mọi điều.

Và nếu có thể, bạn hãy ngồi xuống uống trà, và nghĩ về những gì làm bạn hạnh phúc, nhé.

Thương.

Hoại Băng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s