[Nomembering 8] Tuổi trẻ bỏ túi, lúi húi trong tay

“And into the forest I go, to lose my mind and find my soul.” – John Muir

Nhiều khi mình nghĩ, tuổi trẻ của mình như mưa mùa thu. Lạnh lạnh, nồng nàn dịu nhẹ, thỉnh thoảng se sắt, nhưng vẫn ấm áp và an ổn hơn mưa mùa đông.

Đã từng, mình viết rằng tuổi trẻ không nên là một điều gì đó khiến người ta bối rối, trăn trở, vì có chăng mọi điều xuất phát từ chính cách người ta nhìn nhận. Và rồi, tuổi trẻ tồn tại mãi mãi, khi trong tim người vẫn không ngừng vững tin vào điều đó. Mọi gói buộc vào hai tiếng tuổi trẻ, chỉ là những cái cớ rỗng tuếch, ngu ngơ.

Tuổi trẻ của mình, bắt đầu từ khoảnh khắc mình cố gắng tìm kiếm bản thân mình giữa chính cuộc đời này, đã thật sự bao trùm lấy mình, ôm ấp lấy mình, thỉnh thoảng xô ngã mình giữa những nẻo đường. Một mình mình đi qua tuổi trẻ, va vấp lấy cuộc đời của vô vàn bóng hình khác. Có người lặng bước giữa tuổi trẻ của mình, có người rạch một đường dài trong ấy, có người chỉ nhấn nhẹ một đầu ngón tay. Mỗi khi ngồi một mình và ngẫm lại, mình hoang mang thấy mình đã quên mất quá nhiều người, rồi lại thấy hoang mang cả khi biết mình không thể quên được một vài cái tên.

Tuổi trẻ của mình, là những chặng đường đứt quãng, đứt quãng cả trong tính tình, trong tâm niệm, trong cả trăn trở về đời. Một thời mình ngỡ rằng cuộc sống của mình chẳng có gì cả, ngoài những nỗi buồn và khổ sở bấu chặt lấy đôi tay đôi mắt. Một thời mình lại tin rằng tự chính bản thân mình, có thể tạo ra hạnh phúc mãn viên cho mình, cho cả người mình thương. Một thời mình thấy mình muốn chết. Một thời mình thấy thế giới vô thường nhưng lại biết ơn vì mình vẫn còn đang sống.

Tuổi trẻ bỏ túi, lúi húi trong tay.

Tuổi trẻ của mình là điều gì đó hiện hữu rõ ràng, ở ngay trước mặt, trong lòng tay mình. Những lúc muốn mình tỉnh lại, mình lại lấy tuổi trẻ của mình ra, đặt ngay tầm mắt, nhìn sâu vào nó, để mình biết mình cần làm gì, mình nên làm gì, và mình không nên làm gì để giữ tuổi trẻ của mình vui ổn. Tuổi trẻ nhỏ bé thân thương của mình, đã chịu quá nhiều phiền muộn, đã từng đi qua màn mưa u uất, nên giờ mình thương nó lắm, cứ cố giữ nó yên bình không thôi.

Tuổi trẻ của mình, là những cơn điên bộc mình vào ba giờ sáng, là con đường độc bộ tí tách tiếng mưa, là những ly cà phê sữa nồng nàn ngủ quên bên những quyển sách, và cả những gì chân thật nhất mình luôn thể hiện ra. Tuổi trẻ của mình, không hề gượng gạo, không hề giả dối. Dù tuổi trẻ của mình có xấu xí cỡ nào, mình vẫn thật lòng để thế giới này hiểu rằng nó chẳng hề đẹp xinh.

Mỗi một ngày thức dậy, mình lại nghĩ về việc mình đang làm gì cho chính tuổi trẻ của mình. Liệu một ngày nào đó nhiều năm về sau, mình có nhìn lại cả một chặng đường và thảng thốt nhận ra mình đã đánh rơi, bỏ quên, và phí hoài nhiều thứ. Liệu mình có xót lòng khi thấy mình đã dành quá nhiều năm tháng cho những gì không thuộc về mình, và vô tình để mất những gì thật sự có ý nghĩa và quan trọng trong đời? Liệu mình có hiểu được rằng mình đã sai, nhưng đã không cách nào ngược quay trở lại?

Mình không mong một ngày như vậy sẽ đến, mình không muốn bản thân mình sẽ hối hận vì những gì mình đã chọn, đã dựng xây. Cũng như cái cách ngày hôm nay mình ngoảnh đầu nhìn lại, mình vẫn lựa chọn bước đi trên cùng một con đường như những ngày xưa xa.

Tuổi trẻ của mình, cùng với của người, cắt ngang qua nhau. Có người đến và đi, có người đến rồi ở lại, có người chưa đến nhưng mình đã đẩy đi, có người muốn đi nhưng mình cố níu lại. Lại có người, mình chưa biết rằng hai cuộc đời này sẽ sóng vai bên nhau được bao lâu, nhưng mỗi một khoảnh khắc đan xen đời nhau ấy, mình đều trân trọng. Người và người, gặp nhau là duyên, gặp nhau trong tuổi trẻ của nhau là duyên điên loạn. Duyên điên loạn có khi vui, có khi buồn, có khi say đắm, có khi chỉ khiến người muốn giết nhau.

Tuổi trẻ của mình, có gia đình, có bè bạn, có người mình yêu, có người yêu mình, có người chỉ là kỷ niệm, có người mình không hề muốn nhớ, có người mình muốn nhớ nhưng thời gian xô đẩy mình quên. Nhìn quanh nhìn quẩn, còn mấy ai ở lại đời mình, còn mấy ai tiếp tục nhìn tuổi trẻ của mình lớn lên, già đi. Có mấy ai thật sự cố gắng để biết tuổi trẻ ngày già của mình sẽ trông như thế nào. Có ai sẽ rơi nước mắt khi hiểu rằng tuổi trẻ của mình đã chấm dứt, vào một ngày mình đứt hơi giữa chốn bụi trần này không?

Tuổi trẻ của mình, là những khát vọng thầm kín, chất chứa những giấc mơ và đam mê với cuộc đời. Là mong muốn được biết mình là ai, vì sao mình được sinh ra trong cõi người này. Là những chặng đường dài khó khăn mà không thể nào buộc mình ngừng cố gắng. Là những giây phút nhìn lại xung quanh và phát hiện bản thân chỉ có một mình, ở một phương trời lạ lẫm, nhưng đành chấp nhận vì đó là con đường mình đã chọn, mình sẽ phải đi qua, và phải đi qua đầy mạnh mẽ.

Tuổi trẻ của mình, là sau những phút giây bất lực, vẫn biết mình phải chống chọi, phải cố gắng, vì những điều mà mình tin.

Tuổi trẻ bỏ túi, lúi húi trong tay.

Giữ gìn trong tay mình, bình bình ổn ổn. Thỉnh thoảng mình mở rộng tuổi trẻ của mình và đón chào một định mệnh bước đến. Và dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ hết mình với định mệnh ấy, như cách mình sống hết mình với chính tuổi trẻ của mình.

Hoại Băng 

P/s: Đây là một bài mình viết từ rất lâu trước đây, và giờ mình lại học được nhiều điều từ nó.

Advertisement

1 thought on “[Nomembering 8] Tuổi trẻ bỏ túi, lúi húi trong tay”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s