[Nomembering 10] Những chuyện bình thường (phần 2)

I am the author of my story , and I am not finished writing.”

Vẫn là mình, một con người không giỏi kể chuyện với những câu chuyện bình thường, nhiều lúc quá đỗi nhạt nhẽo của mình. Vì mình đang không biết phải viết gì để chia sẻ với thế giới. Thôi thì mình lại tiếp tục kể những chuyện bình thường.

  1. Những ngày này mình chỉ muốn vùi đầu vào đọc sách. Ừ có lẽ mình đang tìm kiếm điều gì đó. Hoặc mình đang muốn bắt kịp lại với thói quen đọc sách. Mình từng ngưng đọc sách trong một thời gian dài, và khi cầm lại quyển sách trên tay, mình vẫn phải làm quen lại cảm giác đọc sách ấy. Đó là cảm giác vừa lạ vừa quen. Lạ vì thời gian qua thời gian của mình đã không được dành riêng cho việc đọc, những con chữ trên trang giấy thơm nồng không còn là bạn bè thân thiết. Quen vì vẫn là những con chữ những trang giấy ấy, cảm giác được cầm trên tay một quyển sách sao mà thân thương. Mình đọc là để học thêm nhiều điều, đọc để thấy nội tâm mình phong phú, đọc để ít nhất thời gian trôi qua mình cũng làm được một việc đúng đắn và hữu ích. Mình muốn đọc vì mình muốn lại một lần nữa được chia sẻ về sách, như cách mà mình đã từng say sưa và tự hào về những điều mà mình đã đọc được. Đọc sách không phải là một thói quen bẩm sinh, mình đã rèn luyện nó trong một thời gian, và giờ mình vẫn cần rèn luyện tiếp.
  2. Mình nhớ những ngày mình sống ở Vancouver. Mình nhớ những ngày thức dậy sớm ăn sáng và chuẩn bị cho một ngày dài đầy vất vả sắp đến. Mình nhớ những ngày mình rời ra từ 9h sáng đến 10h đêm mới được về. Mình nhớ những lặn lội, những cố gắng, những nhẫn nại và kỷ luật với bản thân. Không khí Vancouver vẫn luôn hiền hoà như con người ở đấy. Mùi bánh thơm và hương cây cỏ luôn luôn ẩn hiện giữa đất trời. Vancouver trong mình là một hành trình khám phá bản thân ngắn ngủi, nhưng mình đã học được rất nhiều. Mình học thêm về nhân sinh, về cuộc sống, về tình thương giữa người với nhau. Mình học thật nhiều về chữa lành và kết nối với tâm hồn mình ở đó. Đến giờ, nếu được mình vẫn muốn quay trở lại Vancouver, không phải để sống mà để ghé thăm lại miền đất mộc mạc nhưng lại có nét cổ điển ân cần. Ở đó, mình tìm được nhiều hơn những gì mình đã đánh mất.
  3. Viết lách cũng là một hình thức của sáng tạo. Vậy cho nên có nhiều lúc mình không thể viết được gì, mình không thể nào sáng tạo thêm. Có gì đó trong mình mệt mỏi. Nhưng mình không muốn bản thân mình mệt mỏi mà có thể làm được nhiều hơn những gì mình đã và đang làm. Mình nhìn xung quanh. Mình thì mình chẳng bằng ai. Mình chỉ muốn bản thân có thể sống những ngày mà mỗi phút giây trôi qua mình đều đang làm việc gì đó có ích cho mình, cho những gì mình mong muốn đạt được. Đặt mục tiêu thì rất dễ, làm được sẽ rất khó. Sự bền bỉ và việc khởi đầu là điều mình đang thiếu. Thật sự đoạn này mình chỉ muốn viết về viết lách, nhưng mình lại viết trật mất tiêu rồi. :-<
  4. Mình đang nghĩ sắp tới mình sẽ viết một số bài về chăm sóc da (skincare) cũng như chăm sóc tóc và cơ thể khác. Mình không phải beautyblogger và những gì mình muốn mang lại qua những bài viết đó cũng chỉ là những câu chuyện riêng của mình, về việc mình đã từng đi qua những vấn đề gì và mình đã gìn giữ da và tóc của mình ra sao. Mình chỉ mong những bài viết đó sẽ có ích cho các bạn đọc của mình.
  5. 2020 sắp đến. Và mình đang cảm thấy có chút sợ hãi và lúng túng. Vì mình không biết mình đã làm được gì trong năm vừa qua, mình đã làm được gì trong 10 năm vừa qua. Đây là một mốc thời gian quan trọng mà mình mong rằng mình sẽ có những thay đổi tích cực trong năm tới. Mình chỉ mong những thay đổi nhỏ ấy có thể dần dần hoàn thiện bản thân mình hơn từng ngày một. Mình thật sự, thật sự muốn hướng tới sự cầu toàn, và mong rằng bản thân có thể đủ dũng cảm và trách nhiệt để làm được điều đó. Mình muốn mươi năm sao, trước thềm 2030, mình lại có thể yêu thương bản thân và tự hào về những gì mà mình đã đạt được. Những ngày cuối năm 2019 này có thể là những ngày mình phải nhìn lại và “work on myself” để có thể thật sự sẵn sàng bước qua một thập kỷ mới.

Còn bạn, bạn có câu chuyện bình thường nào không? Kể mình nghe nhé.

Keep hygge,

Hoại Băng

2 thoughts on “[Nomembering 10] Những chuyện bình thường (phần 2)”

  1. Chào Băng. Cách bạn chia sẻ về những chuyện thường nhật thật nhẹ nhàng & dịu dàng. Để xem, bạn làm mình nhớ về những khoảnh khắc mình ở miền Bắc vào đúng cái mùa rét. Sáng dậy lạnh đến nỗi không muốn chui ra khỏi chăn, và luôn chầu chực những tia nắng nhàn nhạt vào giữa trưa. Chờ được nắng lên là chạy nhanh xuống đứng giữa vườn để “tắm”. Cảm nhận 1 cỗ ấm áp. Trước lần đầu ra Bắc, mình là người trong Nam, luôn cảm thấy bị ngộp trong cái nắng nóng. Nhưng từ sau lần đi du lịch bụi đó, mình càng trân trọng mặt trời hơn. Mình nhận ra mình không chịu lạnh tốt, mình yêu nắng. Thật sự, nếu không một lần thử những điều mối có lẽ sẽ mãi không biết được chúng ta cần điều gì. Nice day! ;)

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s