Hạnh phúc khi một mình

đây là bé Bei Bei của Băng

”Some steps need to be taken alone. It’s the only way to really figure out where you need to go and who you need to be.”

Mình nghĩ có lẽ trong thời gian hơn 7 năm vừa qua, từ lúc ở Mỹ cho đến khi sang Canada rồi trở lại Việt Nam, phần lớn mình vẫn sống một mình. Việc sống một mình ấy đã dạy cho mình rất nhiều bài học về sự tự lập, về nỗi buồn và cô đơn, về kiên trì và nhẫn nại, cùng cả bài học về hạnh phúc trong cuộc sống lắm lúc đầy cô độc của mình. Có lẽ vì những gì mà mình đã đi qua, bao nhiêu điều mà mình đã phải đối mặt một mình, mình trở nên rất giỏi trong việc dựng xây hạnh phúc và bình yên cho bản thân. Ở một mình chưa bao giờ làm mình buồn cả, mà thậm chí đó lại là lúc mình yêu thương và chăm sóc bản thân hơn bao giờ hết.

Với mình có lẽ, sống một mình hay với người khác quan trọng nhất vẫn là cảm giác. Một mình mà sống vui thì còn hạnh phúc hơn việc sống cùng người khác mà lòng nhiều trăn trở. Đây là một suy nghiệm rất có ý nghĩa với mình trong chặng đường mình học cách chăm sóc và yêu thương bản thân.

Bài viết hôm nay một phần là tâm sự, một phần là chia sẻ với các bạn thương những điều mà mình đã làm, và sẽ luôn làm để bản thân mình có thể cảm thấy hạnh phúc khi ở một mình, cả khi bên mé đối diện với nỗi cô đơn.

  1. Hiểu rằng ở một mình tạo ra không gian để chúng ta chiêm nghiệm bản thân và trở nên khôn lớn.

Mình cảm thấy khi xung quanh có nhiều người, hoặc khi mình dành nhiều thời gian cho người khác, không gian riêng của mình sẽ bị thu hẹp lại và những khoảnh khắc mình suy tưởng về bản thân sẽ ít đi. Thật sự con người chúng ta rất cần những khoảng không một mình để có thể nghĩ ngợi, xem xét, đánh giá, hoặc đơn giản là ưu tư về cuộc sống và tìm lại cân bằng sau quãng ngày bôn ba ngoài đời. Với mình, những lúc được một mình là cơ hội để mình hiểu thấu con người mình, vỗ về bản thân cũng như tìm thấy nhiều ý tưởng tốt đẹp cho cuộc sống  

2. Ở một mình là bài kiểm tra về động lực, kỹ luật, và sự tự lập trong đời.

Mình học được cách sắp xếp cuộc đời mình khi ở một mình. Nó đơn giản đến từ việc mình phải xoay sở công việc nhà, chu toàn việc ăn uống, giải quyết bất cứ vấn đề nào có thể đột nhiên xảy ra. Tự lập với mình có lẽ chỉ là việc sau một ngày làm việc mình vẫn có thể chăm sóc bản thân bằng bữa ăn ngon và một không gian gọn gàng xinh xắn. Có thể bưng bê mọi thứ và loay hoay sửa chữa đồ đạc khi có gì hỏng hóc xảy ra. Tự lập là không thở than khi mệt mỏi, là chấp nhận bản thân sẽ có những khi lười nhác nhưng vẫn động viên mình đứng dậy làm việc ấy đi. Mình cũng từng là người xuề xoà vụng về mọi chuyện, lại còn hay làm biếng, nhưng ở một mình càng lâu mình lại trở nên cầu kỳ và kỹ càng hơn một chút.

Ít nhất mình tin rằng khi mình ở một mình, bố mẹ sẽ không phải lo lắng nhiều vì bố mẹ biết mình đủ khả năng làm chủ nhiều chuyện trong cuộc đời mình. Chạm tay dần đến sự trưởng thành chẳng phải cũng chỉ đòi hỏi những điều ấy sao?

3. Một mình với không gian yên bình.

Mình hay đùa tự gọi bản thân là “nữ hoàng chill” vì mình muốn nơi mình phải thật chill, và yên bình. Nhà là nơi mình sinh hoạt mỗi ngày, mình trăn trở và đi qua nhiều buồn vui xúc cảm khi ở nhà, mình ưu tư và khóc ở nhà, cùng rất rất nhiều điều khác. Thế cho nên mình phải giữ cho không gian riêng của mình thật bình lặng, có chút ấm áp với ánh đèn vàng và một góc đèn dây lấp la lấp lánh. Những vật nhỏ trang trí xinh xẻo, đôi ba cành hoa đáng yêu, những chiếc cốc chiếc ly trong nhà mình đều có chút dụng tâm trong đó. Không gian của mình phần nhiều thời gian sẽ vang lên tiếng nhạc. Nhạc mình thích, xen lẫn mùi bạch đàn vẫn quanh quẩn khắp mọi ngóc ngách. Nhà phải sạch phải thơm, có vậy tâm hồn mình mới ả yên.

Dọn nhà với mình đã không còn là phiền toái hay gì, nó đã trở thành điều mình thích làm, để chăm sóc cho không gian sống, để chăm sóc cho chính bản thân mình trong không gian ấy.

4. Làm điều khiến mình vui, tận hưởng mọi điều đẹp đẽ xung quanh như một cách chữa lành tâm hồn.

Mình thích mình sẽ uống rượu. Mình thích mình sẽ thưởng trà mà ngẫm chuyện thế gian. Mình sẽ đọc sách và viết thư tay dài ơi là dài cho người mình mến. Từng tuổi này, mình học được bài học về việc dễ dàng cảm nhận hạnh phúc. Vì thế mình rất dễ hài lòng và cảm thấy vui vì nhiều điều diễn ra thường nhật. Mình nhìn hai bé mèo của mình đánh nhau, mình hạnh phúc. Mình đốt nến và ngắm ánh đèn phản chiếu qua gương cửa sổ giữa đêm, mình hạnh phúc. Mình lái xe đêm muộn và nghe radio như một cách hoài niệm những năm tháng cũ, mình hạnh phúc. Và khi mình bắt đầu cảm thấy chờ mong một điều gì đó khác, mình cũng sẽ lại vui.

Năm tháng cuộc đời mình, nhiều thăng trầm, nhiều niềm vui rồi may mắn, và cũng nhiều cả nỗ lực tự chữa lành. Chữa lành khỏi những vết thương thuở ấy, chữa lành khỏi những nặng nhọc mà cô nhóc bé nhỏ cứng đầu của ngày xưa năm cũ vẫn mang. Chữa lành khỏi bàng hoàng về tình người ấm lạnh. Chữa lành khỏi nỗi buồn của người khác mà mình lỡ gánh ôm theo.

Dù cuộc đời mình sau này có thế nào đi chăng nữa, mình vẫn sẽ ở một mình và làm điều mình thích. Vẫn thấy vui và ung dung tự tại trong nỗ lực sống tốt và sống có ích trong đời.

5. Học thêm nhiều điều, tận dụng thời gian để “sắc sâu” tâm trí.

Tại sao không học thêm thật nhiều khi mình có nhiều thời gian và khả năng để học? Có quá nhiều thứ mà mình muốn biết và muốn giỏi. Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, và vô vàn điều thú vị mà mình vẫn đang rất háo hức để tìm hiểu. Lúc ở một mình, mình có thể học được nhiều thứ, có thể nghiên cứu về cái này cái kia mà không có bất cứ sự ngăn trở nào. Đọc sách, học online, xem videos và podcast… mình tin rằng mỗi một chúng ta đều có thể tìm ra cách học phù hợp với riêng mình. Học thêm nhiều điều, tâm trí mình sẽ càng rạng rỡ, chẳng phải vậy sao? : )

6. Trân trọng sự tự do và không bị ràng buộc. Để đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhẹ nhàng chấp nhận sự ràng buộc trong một mối quan hệ có ý nghĩa nào đó.

Dù cho mình có bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nào đó trong tương lai hay không, thì mình tin thời gian một mình là một khoảng thời gian đáng được trân trọng. Sẽ đến một lúc mình lại chia sẻ không-thời gian của mình với một-người-nào-đó-khác, thì mình sẽ rất nhớ những ngày tháng mình được một mình này. Một chút cô đơn, một chút thương nhớ cũ kỹ, nhưng phần nhiều là sự thoải mái và vô tư với chính mình. Lúc này mình chỉ muốn đối xử với bản thân thật tốt, sống thật sâu, và để những người xung quanh chỉ cần nhìn vào mình, họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Còn bạn thì sao? Bạn có đang một mình và cảm thấy hạnh phúc? Trò chuyện với mình nhé.

Keep hygge and stay safe.

Hoại Băng

P/s: thời điểm này đúng là thời điểm vàng để ở một mình nè. : P

Advertisement

2 thoughts on “Hạnh phúc khi một mình”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s