Chapter 1: Disappointing – Thất Vọng (the mini vulnerability series)

Đôi khi chỉ là một câu hỏi nhỏ: Mình có đang thất vọng về bản thân, hay thất vọng một khía cạnh nào đó của bản thân không?

Chào mọi người, hôm nay mình mang đến cho mọi người bài viết đầu tiên của “the mini vulnerability series”, gồm những bài viết mà mình chia sẻ với mọi người nhiều hơn về suy nghĩ, cảm xúc, và những điều có thể không quá tích cực của bản thân mình. Thông qua những bài viết này, mình cũng chỉ muốn được thẳng thắn hơn, “dễ bị tổn thương hơn,” và giúp cho những người vẫn hay đọc blog của mình sẽ hiểu thêm về một Hoại Băng cũng sẽ có rất nhiều nỗi buồn và trăn trở. Sẽ thất bại và gục ngã trong hành trình chữa lành bản thân, sẽ tự ti và cảm thấy bất lực tột cùng.

Bài viết đầu tiên này có tên là thất vọng. Tại sao mình lại muốn khởi đầu series này bằng cảm xúc này nhỉ? Có lẽ trong tâm mình cảm xúc mà mình dành cho bản thân nhiều nhất, ngoài những cảm giác mang tính tích cực ra, thì đó chính là cảm giác thất vọng.

Có những hôm mình ngồi uống bia một mình, ngẩng nhìn trời đêm và đột nhiên cảm thấy buồn cười, và mình thất vọng. Mình thất vọng về con người mình. Về những điều mình chưa làm được, về những thời gian mà mình đã lãng phí, về những tật xấu và thói quen khó bỏ của mình. Tất cả đều gói trong vị đắng của cảm xúc ấy.

Đây không phải là một cảm xúc quá mức cực đoan dành cho bản thân. Nhưng đây là cảm giác mà mình có khi mình bắt đầu tự trách và kiểm điểm bản thân. Con người mình hướng đến một sự cầu toàn nhưng khả năng và ý chí của mình lại không đủ để tiến tới điều đó. Mình có rất nhiều dự định, rất nhiều mục tiêu nhưng thời gian qua đi và mình nhìn lại, thì lại có quá nhiều điều mà mình chưa làm được cũng như quá nhiều thời gian đã bị lãng phí. Đôi khi mình cảm giác đây chưa hẳn là một cuộc sống mà mình mong muốn. Mình muốn có nhiều trải nghiệm hơn; được làm nhiều hơn, được sống hết mình nhiều hơn. Nhưng một lần nữa, mình như đang dậm chân tại chỗ, ví như với chiếc blog này của mình.

Mình tự hỏi bạn có đang như mình, cảm thấy thất vọng về bản thân lúc này không? Thật sự mình tin rằng bản thân mình hay bất cứ ai đều có thể cố gắng nhiều hơn nữa để tạo dựng một cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng chính bản thân mình lại không nỗ lực đủ, để đến khoảnh khắc nhìn lại mọi thứ xung quanh mình, mình cảm thấy không tốt, không hài lòng, hoàn toàn không hài lòng.

Đối với mình, mình thất vọng vì bản thân trì hoãn và lãng phí thời gian quá nhiều. Mình thất vọng vì mình không viết nhiều như mình nên viết. Mình thất vọng vì quyển sách chưa xong, những dự án chưa tới đâu cả. Mình thất vọng vì theminihygge có thể phát triển được xa hơn nhiều. Mình thất vọng vì mình chưa ổn định tài chính. Mình thất vọng vì đặc điểm ngoại hình nào đó của mình. Mình thất vọng về việc mình vẫn ở yên một nơi và chưa làm được rất nhiều thứ mà mình mong muốn. Mình thấy buồn vì tất cả những điều đó, bạn ạ. 

Mình biết bản thân mình là người truyền tải rất nhiều điều tích cực cho mọi người, và đó chính xác là điều mình mong muốn. Thậm chí đối với bài viết này, khi mình đã thật sự chia sẻ những điều riêng tư và buồn bã của mình nhất, mình cũng muốn mỗi người trong số các bạn cũng có thể hiểu, thất vọng về bản thân là một cảm giác bình thường, là những điều mà mỗi một con người xương thịt có tim có máu chúng ta đều có thể phải gặp phải. Và phần nào đó, nó giúp chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Mình thất vọng với bản thân, và rồi dùng sự thất vọng đó như một lời cảnh tỉnh cho chính mình mỗi ngày, rằng mình cần phải làm nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Mình cảm giác bản thân mình sẽ níu vào những sự thất vọng ấy để thực sự nghiêm khắc với chính mình.

Nhưng điều này sẽ dẫn mình đến đâu? Có lẽ, theo một cách hiểu nào đó, thất vọng với bản thân mình không có nghĩa là mình không yêu thương bản thân. Mình rất yêu thương bản thân và tự hào về những gì mà mình đã làm được. Nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục thất vọng nếu như mình vẫn tiếp tục lãng phí thời gian và không nỗ lực cố gắng. Mình không muốn bản thân dùng những điều ngọt ngào để vỗ về tâm trí khi bản thân mình chưa đủ tốt đẹp và giỏi giang.

Sự thất vọng khiến mình tỉnh giấc.

Nó khiến mình đau khổ. Nhưng nhờ nó mà mình biết mình đang sống như thế nào, và phải thay đổi ra sao. Nhờ nó mà mỗi lần khi mình uống bia và lại ngước lên bầu trời thăm thẳm, mình biết mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng vào ngày mai  

Còn bạn, khoảnh khắc thất vọng mà bạn chợt có trong cuộc đời là gì? Kể mình nghe nhé.

Keep Hygge,

Hoại Băng

 

4 thoughts on “Chapter 1: Disappointing – Thất Vọng (the mini vulnerability series)”

  1. Tớ trái ngược với cậu. Thật đấy. Những lần trước tớ thấy mình có gì đó giống nhau khoảng 90% hoặc hơn. Lần này thì không. Tớ không thấy thất vọng. Cảm giác ấy không còn tồn tại với tớ nữa, từ khi nào tớ cũng chẳng biết.
    Trong tớ không có 2 khái niệm ” công bằng” và ” hi vọng” nên không có cũng là điều đương nhiên,nhỉ?!? khi một ai đó đang trong trạng thái uể oải chán chường, có thể, tớ sẽ nói với mọi người rằng hãy cứ hi vọng đi, nhưng hi vọng là gì,hi vọng vào điều gì, hi vọng để được điều gì tớ không biết. Có thể do thói quen, có thể do vốn từ không đủ để biểu thị ý của mình muốn nói nên từ nào bật ra trong đầu vào lúc đó thì nó ra thôi hoặc có thể cho vần câu, ôi, tớ chả rõ nữa. có thể tớ đã từng nói điều này với cậu rồi ý, tớ khá rõ ràng kiểu vui là vui, buồn là buồn, cái gì ra cái đó, không có kiểu ương ương dở dở, kiểu tao không vui lắm. Khi những mục tiêu của mình đặt ra, những gì mình nghĩ không giống những gì mình trải qua, cảm nhận được. Mình chỉ BUỒN. Ngoài buồn, không còn gì khác. Tớ đơn điệu cả về cảm xúc. Đôi lúc, tớ nghĩ mình là kẻ khác người đến lố bịch.
    Còn điều này nữa, tớ ghét bản thân điểm trì hoãn. Vì trì hoãn nên hầu hết mục tiêu của tớ chưa từng đạt được như tớ đặt ra. Một ngày nào đó tớ có thể đạt được 2/10 mục tiêu của bản thân thì chắc ngày đó là ngày mặt trời lặn hướng Đông. Thật.
    Và tớ muốn nói điều này lần nữa hoặc bất kì khi nào có thể nếu cậu không phiền là “Tớ luôn biết ơn vì những bài viết của cậu và tớ ghen tị với cậu đấy”. Enfin, Bonne santé et je t’embrasse très fort <3 <3

    Liked by 2 people

    1. tớ nghĩ là mỗi người sẽ có một kiểu cảm xúc khác nhau đối với việc là bản thân mình đang không hài lòng về bản thân. với tớ là thất vọng, có thể với cậu là buồn, hoặc ghét. ít nhất tớ cảm thấy vì có những cảm xúc đó mà bọn mình đang biết có điều gì đó chưa ổn, cần phải được tập trung giải quyết hơn. tớ nghĩ thế. mà nếu cậu hiểu được cảm xúc của bản thân một cách rõ ràng, thì đó lại là điều mà nhiều người sẽ ghen tị đấy.
      tớ cũng trì hoãn, kiểu như cậu chẳng bao giờ hoàn thành được đống thứ mà mình làm được. nhưng tớ cảm giác đằng sau sự trì hoãn đó là một cái gì đó đang block tụi mình, một cảm giác né tránh, “sợ” hoặc “ngại” cái gì đó, và tớ đang cố gắng giải quyết thứ mà đang block tớ để tớ có thể làm được nhiều hơn. tớ nghĩ cậu cũng thế, có điều gì đằng sau việc chúng ta trì hoãn, không đơn thuần chỉ là lười hoặc k có động lực.
      cảm ơn cậu vì không bỏ tớ và blog tớ đi dù các bài viết của tớ cũng ương ương dở dở XD . cảm ơn cậu nhiều nhé. *hug hug*

      Liked by 1 person

      1. Trời má sorry nhưng tớ vui lắm luôn ấy, tớ không nghĩ cái đó (việc hiểu cảm xúc ấy) được người khác ghen tị đâu vì với họ tớ dị thì đúng hơn. Mà kệ, tớ thấy mình chẳng sai. Tớ không biết điều này có phải một phần nguyên nhân của việc tớ chả bao giờ đạt được mục đích của mình không nữa. Nó như vầy nè: khi tớ đạt đến một mức nào đó, dĩ nhiên vẫn chưa phải là mức tớ muốn, tớ dành một khoảng thời gian để nghĩ lại những gì mình đã làm, đã có và đang cố để có. Tớ thấy ơ, mình giỏi phết! Trên đời sao lại có đứa giỏi như mình cơ chứ. haha, Tớ cảm giác được những người bên cạnh tớ đang phải chịu đựng một áp lực vô hình nào từ tớ, không có đâu, là tớ tự phụ thôi. Một phần trong gào thét Tớ bước chậm lại đôi khi là dừng hẳn. Phần khác trong người tớ lại luôn thôi thúc tớ tiến lên, trong khoảng thời gian ý nghĩ kia bám lấy tớ, tớ chẳng làm được gì ngoài tự cho phép bản thân quyền được hưởng thụ. Kết quả, cậu biết đấy. Haizzz.
        Tớ không thuộc kiểu “sợ” “ngại” đâu, Tớ thì chả sợ gì (ngoài sợ thiếu tiền), tớ thuộc kiểu máu liều nhiều hơn máu não ấy. Tớ nghĩ thuộc kiểu né tránh nhiều hơn mà tránh tránh né né cái gì thì tớ không chắc lắm. Nếu cho 100 điểm cho tất cả các nguyên nhân có thể xảy ra thì 60-70% tớ né sự tổn thương. Dù đi bất kì con đường nào để đến thành công sẽ có những tổn thương xảy ra, dù vô ý hay cố tình, cho bản thân hay cho người xung quanh tớ đều không muốn.
        Chẹp, tớ đang nghĩ phải chăng nên liều lần cuối, dù gì cũng qua tuổi trẻ bồng bột cần tiến một bước để trưởng thành, hơn cả, tớ chả có gì để mất lại có sẵn máu liều trong người. Có khi bước này là bước trượt dài tiến thẳng lên đài vinh quang thì sao? Không thì cũng chả đến nỗi xuống địa ngục đâu nhỉ?
        Ôi, tớ yêu chết cái blog của cậu ấy

        Liked by 1 person

      2. Đùa chứ thật ra tớ cũng sợ thiếu tiền =))
        Tớ lại thấy cậu liều thì tại sao lại tránh né nhỉ, nhiều lúc tớ muốn mình có máu liều thật nhiều để làm nhiều ấy. Bản thân tớ thì không tránh né tổn thương mà thường thì tớ tìm cách giải quyết triệt để để free cái cảm xúc với tinh thần mình luôn ấy. Để lâu mệt nỏi lắm. Tránh bị tổn thương cũng tốt, nhưng làm với cách nào đó lành mạnh thì tốt hơn là tránh né mà để việc đó vẫn còn tồn tại âm ỉ, tớ nghĩ là vậy đó.
        Liều đi cậu. Thật ra ai hỏi tớ có nên liều làm cái này hay cái khi không thì lúc nào tớ cũng kêu là làm đi =)) Tuổi trẻ mà, không sống hết mình thì chán lắm.
        Cố gắng nhoa, thắng thì vinh quang, thua thì làm lại với nhiều kinh nghiệm.
        Cảm ơn cậu yêu mến blog tớ. sorry vì qua một lúc lâu mới rep lại cậu. Vì tớ ít vào blog của mình vì mỗi lần vào mà không viết content mới tớ lại thấy có lỗi nên hay tránh né =)) nhưng cái này sớm muộn cũng phải đối mặt thôi =))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s