Mình đã bỏ cuộc chơi?

 

“we cannot become what we want by remaining what we are.” – Max Depree

Trong một giây phút, mình chợt nhớ đến có một lần mình đi dự một cuộc hội thảo, thì có một bạn nữ đã lại gần mình hỏi: “Bạn là Hoại Băng đúng không, mình có follow bạn và đọc những gì bạn viết.” Lúc đó mình cảm thấy à thì ra cũng có người nhận ra mình.

Bây giờ thì chắc không còn ai nhận ra mình nữa, haha.

Hoài niệm một xíu thôi, mình lại quay về với những gì mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Có lẽ đã lâu rồi mình không viết, cũng không cập nhật nhiều trên những trang mạng khác. Mình cũng dừng những điều mình đang và muốn làm lại. Rồi lúc này mình đang tự hỏi: “có phải mình đã bỏ cuộc chơi?”

Vừa hay mình cũng vừa mới kết hôn cách đây vài tháng, đó có phải lí do mà mình đã ngừng làm những điều lâu nay mình đang làm và đang tập trung vào một cuộc sống khác? Một cuộc sống gia đình, một cuộc sống làm việc, cơm áo gạo tiền, lo lắng nhà cửa, xoay quanh những việc gần gũi khác trong cuộc sống mình, mà bỏ quên một phần con người mình ở nơi đây, trong thế giới theminihygge mà mình đã dựng xây này?

Theminihygge với mình không chỉ đơn thuần chỉ là thú vui viết lách, nó còn là một giấc mơ, nó là một sự theo đuổi một bản thể tốt hơn (và có ích) hơn của mình, của một bản thân mình từ nhiều năm về trước, của một cô bé đã một mình sống ở nơi xa và đang nỗ lực mỗi ngày để làm được một điều gì đó. Lúc này đây khi mình đứng trước cô bé đó, mình còn có mỉm cười tự hào nổi nữa không?

Lúc này mình đang ngồi ngắm cơn mưa nặng hạt và dòng xe cộ qua lại, và mình nhớ tới bản thân mình ba năm về trước, ngồi trên xe bus trong mưa, sau khi đi làm ca tối về, vẫn đang cặm cụi viết những dòng chữ vào app Note để đăng blog. Có lẽ cô bé đó thật sự giỏi giang hơn, chăm chỉ hơn, và quyết tâm hơn mình lúc này. Mình lúc này, không làm được quá nhiều điều mà cô bé ấy đã làm được những năm về trước.

Mình thèm được đi học các bạn ạ. :P Mình thèm được đi thật xa, được sống thật cố gắng và theo đuổi những gì mình muốn. Mình thèm cảm giác một mình lang thang qua những nơi lạ lẫm, tìm thấy một chút cảm hứng và tin rằng mình sẽ làm tốt hơn trong tương lai. À mình thèm cái cảm giác được tin vào bản thân mình, vì bây giờ mình không tin vào chính mình nhiều như mình nên tin và đã tin nữa.

Mình sợ cái cách bản thân mình không còn săn đuổi sự hoàn hảo nữa. Điều đó làm mình bỏ cuộc, chán nản, và lười biếng. Mình sợ thời gian trôi qua nhưng sợ hơn là mình biết thời gian vẫn trôi qua nhưng mình không thể làm gì hơn được. Các bạn biết mình sợ lãng phí thời gian như thế nào nhỉ, và ừ mình-đang-lãng-phí-thời-gian đấy.

Có phải mình đã bỏ cuộc chơi không?

Uhm, không đâu.

Vẫn còn một chút xíu gì đó sót lại trong lòng mình, có thể là một ngọn lửa rất nhỏ, bé xíu xíu, nhưng vẫn đang âm ỉ cháy, và ngọn lửa đó vẫn đang cố gắng bùng cháy to hơn. Có lẽ đó cũng là lí do tại sao mình lại viết những dòng mang tính chất than thở này. Và mình hi vọng mình sẽ không dập tắt ngọn lửa cỏn con non nớt trong tim ấy. Nếu ngọn lửa ấy không còn, mình sẽ buồn, và bất lực lắm.

Mình sẽ cố gắng vậy, dù chỉ là một chút nỗ lực nhỏ nhoi, tiếp tục làm những điều mà mình từng muốn làm, hoặc ít nhất cũng kết thúc những điều mà mình đã từng làm trong quá khứ, trước khi mình chuyển sang một cuộc sống khác, khác hơn, có thể tĩnh lặng hơn.

Còn bạn, bạn thì sao? Thời gian vừa rồi bạn có còn tiếp tục làm những điều bạn muốn, vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình, hay là như mình, suýt bỏ cuộc chơi?

Keep hygge,

Hoại Băng

Advertisement

6 thoughts on “Mình đã bỏ cuộc chơi?”

  1. Nếu có thể mô tả ngọn lửa trong trái tim em, thì nó là một ngọn lửa rất rộng lớn và mạnh mẽ. Nhưng nó lại bị bọc trong một lớp băng rất dày và bị canh gác bởi rất nhiều quái vật xấu xí và ghê gớm. Em cảm nhận được nó, nhưng không tìm được cách nào có thể giải thoát cho nó, vì em không dám tiến lên và tồi tệ thêm rằng em lại sợ hãi vào một ngày nào đó, khi em đã có thể vượt qua mọi thứ và giải phóng cho nó, thì nó đã biến mất từ bao giờ.
    Nên em nghĩ rằng, dù cho nó sẽ không có cơ hội được giải thoát, nhưng trong khả năng của mình, em phải tiếp thêm sức mạnh cho nó, rằng em biết nó đang tồn tại, rằng em vẫn cố gắng mỗi ngày để đến gần hơn với nó. Em không muốn mình trở thành một người bất lực đứng đó và nhìn mọi thứ vụt khỏi tầm tay, em sẽ mất đi tất cả, nhưng ít ra em vẫn có cố gắng đến phút cuối cùng.

    Liked by 2 people

    1. Em ơi, chị cũng nghĩ giống như em là ít nhất mình cũng nhận thức được sự tồn tại của ngọn lửa ấy, dù là ngọn lửa bé nhỏ của chị hay ngọn lửa mạnh mẽ của em. Nhiệm vụ của chúng mình là phải bảo vệ ngọn lửa ấy và để nó lan toả ra những nơi nó cần phải đến, và một ngày nào đó dù cho như em nói “không được giải thoát” nhưng em sẽ nhận ra rằng ngọn lửa của em đã lan sâu và xa đến vậy, chị tin là thế. Nên em cứ vững tin vào bản thân mình rằng em đang làm tốt, đang bước từng bước nhỏ đến giải phóng ngọn lửa cũng như là giải phóng chính con người em.
      Cố gắng nhé ^^~

      Liked by 1 person

  2. Dạo này em cũng ít viết blog hơn, đôi lúc em cũng không biết tại sao mình có thể bỏ lại niềm đam mê, sở thích của mình như vậy. Nhưng em chợt nhận ra, thời gian này em dành để đi sâu vào bản thân nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn. Hy vọng một ngày nào đó, khi em comeback thì chị cũng sẽ có thể tìm lại chị của ngày xưa

    Liked by 2 people

    1. “thời gian này em dành để đi sâu vào bản thân nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn” – đây là một điều thật là hay để nghe thấy em ạ ^^ không phải là em bỏ đam mê sở thích của mình mà chị cảm giác như em đang chuẩn bị cho bản thân thật tốt để “comeback” tràn trề năng lượng hơn í ^^. Chị rất tiếc thời gian này lại không được như em nhưng chị vẫn đang cố gắng để tìm lại bản thân mình nè.
      Cảm ơn em nhé.

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s