Nhiều khi tôi nhận ra, viết về chính bản thân mình còn khó hơn nhiều so với viết về những thứ khác xung quanh.
Thôi thì, dành riêng cái này trực tiếp nói về bản thân tôi vậy.
Tôi gọi mình là Hoại Băng, người ta cũng hay gọi tôi là Băng.
Tôi sinh vào một ngày mùa đông, vào ban đêm. Tôi nghe người ta bảo ai sinh vào ban đêm thì sẽ rất gan dạ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế, một vùng đất cổ kính xinh đẹp. Tôi say đắm nét trầm tĩnh của Huế, và hơn hết, tôi chưa bao giờ tìm thấy một nơi nào khác có được thức ăn ngon hơn nơi này.
Mẹ tôi hiền, ba tôi chăm chỉ, em trai tôi nhạy cảm, hai đứa em út tôi thì rất đáng yêu.
Tôi nghĩ mình dung hoà giữa các tính cách ấy, ở một mức độ nào đó.
Tôi học ngành Tâm lý, và Khoa học Ý Thức trong một ngôi trường cổ, xung quanh trường là núi và rừng cây. Tôi học về dinh dưỡng ở một ngôi trường nhỏ ở một thành phố dịu dàng hay mưa.
Tôi nghiện sách. Tôi nghiện đọc.
Tôi thích viết. Tôi thích viết về tất tần tật mọi thứ xung quanh mình và trong thế giới kỳ bí của tôi.
Tôi thích chụp ảnh, thích bắt lấy những khoảnh khắc kỳ diệu xung quanh mình.
Tôi theo chủ nghĩa duy lý. Tôi tôn sùng những ý niệm.
Tôi tìm cách trưởng thành từ những bài học của cuộc đời.
Tôi tự thấy mình là một đứa đơn giản, lương thiện, nhưng bản tính vị kỷ trong tôi khá lớn. Tôi đặt bản thân mình lên trên mọi thứ. Tôi yêu thương chính mình và cũng vô cùng yêu những người tôi yêu.
Bạn tôi bảo tôi lạnh lùng. Lại có người bảo tôi ấm áp. Có người kêu tôi khô khan. Nhưng đã có người yêu lấy sự nồng nàn của tôi. Dù sao đi nữa tôi vẫn luôn thấy mình rất nhẹ nhàng.
Tôi thích hưởng thụ cuộc sống này, tôi thích đắm mình trong thiên nhiên và những thứ diệu kỳ quanh tôi. Tôi ôm ấp những niềm vui, những nỗi buồn của chính mình. Mọi thứ xung quanh tôi đều có ý nghĩa của nó.
Và tôi luôn trân trọng khi tôi còn thương yêu.
Tôi là chừng đó. Là tất cả những vụn đời bé nhỏ, trong một vũ trụ vô cùng lớn lao.
Hoại Băng.