Những chuyện bình thường

Mình không phải là một người giỏi kể chuyện. Nhớ những lúc cố kể một hai câu chuyện cười cho bạn nghe, nhìn bạn có vẻ không vui lắm. Mình tin rằng bạn có cười ủng hộ tinh thần, nhưng ấy cũng hiểu được sự hài hước của mình đến đâu. Thôi thì mình ngừng kể chuyện cười, mình kể những chuyện bình thường, những điều bình thường cho các bạn nghe.

1. Mình thích nấu ăn. Từ khi bắt đầu ăn chay thì lại càng muốn được tự nấu ăn hơn nữa. Thời gian về nhà Việt Nam thì không cần phải nấu gì cả, nên mình không được trổ tay nghề nhiều lắm. Đôi lúc ăn uống ở Việt Nam, lại nhớ đến thời gian được đi chợ nấu ăn một mình. Tự biết lo cho mình là thế. Bản thân mình quan niệm, cách mình ăn uống là cách mình chăm sóc bản thân. May mà mình cũng thích nấu và nấu được khá nhiều thứ, nên có thể xem là không bạc đãi bản thân mình chút nào. Rời nhà đi học xa, thứ tiên quyết phải biết là nấu ăn. Đó không chỉ là những lần nấu qua loa hai ba gói mì và một hai trái trứng. Với mình, đó là biết cách nấu cà ri, làm mì ý, hai ba món xào với nấm và đậu, một loạt món canh từ rong biển đến cà rốt khoai tây. Mình còn làm được nhiều món mì xào, nấu được udon và ramen, lại còn tính học thêm cách làm pizza nữa. Nấu ăn là niềm vui, là một phương thức yêu thương bản thân đơn giản. Một ly trà táo, một miếng bánh khoai, niềm vui đôi khi cũng bé bé vậy thôi.

2. Mình giỏi chịu lạnh, không giỏi chịu nóng. Trời có lạnh mình vẫn có thể ung dung dạo chơi. Nhưng cách mình ra đường trong trời lạnh cũng ngố lắm. Mũ đội trên đầu, hai găng hai tay, chiếc khăn quấn cổ, cái miệng bịt kín. Mình có thói quen là bịt miệng (bằng khẩu trang) khi đi trong trời lành. Đó là cách vô cùng đơn giản và hữu dụng cho mình chiến đấu với cái lạnh xung quanh. Bộ đồ nghề của mình chỉ chừng đó, một chiếc mũ, một cái khăn, đôi găng tay và khẩu trang, màu đen cho tất cả. Chỉ vậy mà giữ ấm được mình qua bao mùa đông.

3. Hai ngày qua mình làm việc liên tục để hoàn thành hai quyển sổ tay cho nhóm Beautiful Mind VN của mình, tất nhiên là cũng sẽ chia sẻ trên blog. Một cái mình hoàn thành sau một đêm không ngủ, cái còn lại thì mất hơn 8 tiếng để làm. Tuy thế mà thấy vui, cảm giác lại một lần nữa tạo ra được điều gì đó cho mọi người. Vì mình lười lắm, lúc nào cũng không thấy làm gì nên hồn nên tật, nên mình cố học cách hoàn thành những gì mình bắt đầu và những gì mình nói sẽ làm. Ừa mình đang cố gắng hình thành bản dạng cá nhân như thế, hoàn thành những gì đã bắt đầu và làm những gì mà mình đã nói. Điều này có dễ dàng không nhỉ? Mình không biết. Nhưng mình đang viết blog mỗi ngày một bài để đền bù cho đợt vừa rồi mình hư máy tính. Cùng xem thử mình sẽ đi được bao lâu ha.

4. Ai cũng bị thu hút bởi những người giỏi nhỉ? Bản thân mình cũng vậy, rất thích những người giỏi hơn mình, và nhất là ở những người đó có những nét thật riêng, thật đặc biệt. Mình cứ kiểu bị cuốn hút ấy. Nhưng mà buồn lắm. Rồi mình lại thấy mình chưa đủ giỏi, thấy mình còn cách xa người ta quá. Tại sao càng lúc mình càng gặp nhiều người hay ho thú vị vậy nhỉ. Xung quanh mình có thật nhiều người như thế. Để rồi cô bé này thi thoảng lại tự ti về bản thân biết chừng nào. Phấn đấu bao giờ mới đủ để được như vậy đây? Năm năm, rồi mười năm nữa, những gì mình có được rồi sẽ dày dặn đến bao nhiêu? Có bao giờ các bạn cũng có cảm giác vậy không? Không biết rồi mình sẽ làm được gì, sẽ thành công hay thất bại? Biển tri thức này, mình sẽ ngụp lặn đến bao sâu? 

5. Một tuần nữa là đến Giáng sinh nhỉ. Năm ngoái mình đón Noel với bạn, năm nay mình ở một mình. Chưa biết sẽ làm gì cho bản thân, nhưng tính mình thì hay thịnh soạn, biết cách tự tạo niềm vui. Mình đang nghĩ hay là đi mua một món quà nào đó, gởi tặng cho một bạn ở phương xa. Hay là lang thang dưới phố một mình trong đêm Giáng sinh, hay là tự thưởng bản thân một bát mì tiệm nóng ấm. Mình không có gì để mong chờ cả, mọi thứ nhẹ nhàng và đơn giản. Mình không muốn suy nghĩ hay bị xáo trộn cảm xúc. Một năm sắp hết rồi, không còn chỗ cho những dại khờ vu vơ. Mình đi tìm những niềm vui bé nhỏ. Ở một mình, đọc sách nấu ăn, làm việc và viết lách. Chờ đợi ngày nhập học, mốt đi xin việc là xong. Sự bận rộn dịu dàng và ấm áp. Chữa lành mình như thế có được không? 

Chuyện mình bình thường vậy thôi, cỏn con và hơi ngố. Mình không giỏi kể chuyện, cũng không giỏi giao tiếp với những người mình quan tâm. Mình dần quên đi cách nũng nịu, quên cách hiểu thấu một con người. Chuyện là thế, đơn giản vậy thôi.

Các bạn có chuyện bình thường nào, kể mình nghe đi? 

Hoại Băng

7 thoughts on “Những chuyện bình thường”

  1. Đây là bài anh thích nhất trong những bài e viết nè :D.

    Em không cần phải đợi đến lúc kể chuyện hay rồi mới kể chuyện. Động từ đi trước, rồi tính từ sẽ bổ dung cho danh từ em em định nghĩa hahaha.

    Anh vẫn trân trọng và rất thích mấy bài về kiến thức em viết. Mà trên blog thế này, thì vẫn luôn thích những bài cảm xúc như thế này hơn em ạ :P

    À, đương nhiên là, sẽ có nhiều bé khác nhìn em mà ngưỡng mộ đấy. Nên em cũng không cần phải so sánh làm chi. Trailer cuộc đời người khác lúc nào cũng sống động hơn là bộ phim slowmotion của bản thân mà.

    Giáng sinh ấm em nhé.

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn anh nhiều nhé.

      Trước đây em vẫn viết blog dạng tâm sự thế này, mà kiểu không thấy nó phát triển nhiều lắm. Với lại em cũng muốn bắt đầu viết cái gì đó nghiêm túc và có giá trị hơn nên em bắt đầu viết về kiến thức. Bây giờ thì em cũng bắt đầu đưa những bài kiểu cảm xúc này vào rồi, chắc để cân bằng hai bên cũng tốt x D

      Em thì không bị so sánh, nhưng lại bị cảm thấy choáng ngợp và cảm thấy mình không cùng một thế giới với những người giỏi. Does it make sense? xD

      Chúc anh những ngày cuối năm ấp ám nhé.

      Like

  2. Lảm nhảm với đứa cùng phòng rồi cũng lượn lờ ngoài đường hứng lấy từng đợt gió lạnh táp vào người rồi cuộn tròn trong chăn đánh một giấc thật say. Ngày hôm sau thức dậy, trời đất ơi!! tui chưa chạm nhẹ đến đống bài tập chất đống đằng kia rồi lăn ra cười trừ

    Liked by 1 person

      1. Công nhận vậy luôn á! Nó là tất cả những kí ức ngọt ngào mà tui có thể nhớ về mà lắm lúc cũng thấy tẻ nhạt muốn chết luôn :vvvv

        Like

Leave a comment