[ln] Ở ngưỡng cửa này, mình có gì trong tay?

Mình đã dự định viết một bài như thế này từ rất lâu rồi, cũng có thể là từ lúc mình bắt đầu trăn trở nhiều hơn về tương lai, về sự nghiệp cũng như chính bản thân mình. Đến tận hôm nay, mình mới có thể ngồi xuống và bắt đầu những con chữ này.

Thời điểm này cũng là lúc phù hợp để nhìn lại chặng đường mà mình đi qua, cũng như nhận định lại chính bản thân, với những gì mình đã làm được, hoặc không làm được. Đồng thời, đây cũng là lúc để mình chuẩn bị đốc thúc bản thân nhiều hơn để bước sâu vào con đường học vấn và sự nghiệp.

Dạo dạo Facebook, mình thấy có người chị của mình đã xuất bản quyển sách đầu tiên, có người chị khác đã có hẳn cả một series sách tâm lý đã được xuất bản rộng rãi cả nước, có chị đã có bằng thạc sĩ, có người anh đã được làm vào công ty kia với mức lương hơn 100 nghìn dollar một năm. Mình tự hỏi, đến lúc mình 25, 26 tuổi, mình có đạt được bất cứ thành tựu nào không?

Giờ đây, cô nhóc hai-mốt-tuổi-rưỡi là mình đang có được gì trong tay?

Không phải dễ dàng cho mình để có thể tìm ra những điều mà mình có thể làm được tốt. Dường như mình luôn cảm thấy mọi thứ mình làm đều ngang một mức trung bình mà chưa bao giờ mình muốn mắc kẹt ở đó. Có lẽ việc đánh giá lại điểm mạnh yếu của bản thân là điều cần thiết để có thể biết nên cải thiện điều nào, và nên phát huy điểm nào. Thật sự mà nói, mình chưa bao giờ nghĩ rằng năng lực của mình có thể được xem là “giỏi.” Chỉ là ngang một mức độ nào đó mà thôi.

Xét về kỹ năng và học vấn, mình có kinh nghiệm tổ chức chương trình. Mình cũng từng tham gia tổ chức hai ba chương trình hoạt động xã hội và có thể đảm đương công việc hậu cần. Mình cũng đã và đang hoạt động tình nguyện trong một hai tổ chức phi lợi nhuận, phục vụ cộng đồng. Mình có kinh nghiệm tư vấn sơ cứu tâm lý cũng như có kiến thức trong việc làm mentor. Tiếng Anh của mình đủ ổn để có thể học và đọc bằng tiếng Anh, cũng như để dịch bài và dịch sách. Mình đã tham gia viết sách tâm lý với nhóm và quyển sách ấy sẽ được xuất bản vào những tháng tới. Khả năng viết của mình tương đối ổn để có thể viết bài và mình vẫn đang viết quyển sách đầu tiên của bản thân. Mình có một hai dự án cá nhân trong tay nhưng (hình như) đã rơi vào giai đoạn đóng băng. Và ba tháng nữa, mình sẽ cầm bằng tốt nghiệp ngành Tâm lý học và Khoa học Nhận thức trong tay với GPA điểm A. Ngoài ra thì mình cũng có một hai cái trò lẻ tẻ khác mà mình có thể làm để cuộc sống thú vị hơn. Đọc được 200+ quyển sách có thể cũng tạo cho mình cái vốn tàm tạm để “chém gió” với mọi người. Mình cũng đã tìm được ngành mà mình yêu thích cũng như định hình về chặng đường khả dĩ mà mình sẽ bước đi sau này.

Bản thân mình khá tự tin về kỹ năng mềm mà mình đã học tập và rèn luyện được. Mình thường không bị stress dù mình bị dồn dập công việc và học tập đến mức nào vì mình học được cách cân bằng bản thân. Mình cũng biết cách để làm sao xoa dịu cả những người khác (hình như tại mình luôn có aura buồn ngủ!). Khả năng giao tiếp của mình ổn, public speaking không phải là nỗi lo, và mình luôn cẩn thận trong việc đối đãi với người khác. Mình luôn hiểu, trong giao tiếp và thiết lập những mối quan hệ, sự tôn trọng và tinh tế luôn là điều mà bản thân phải ghi nhớ và rèn luyện cho chính mình.

Nếu vậy thì, mình đang không có gì trong tay?

Nhìn lại những gì mình viết ở trên, đôi khi mình cũng thấy buồn cười. Cái mình thiếu nhiều nhất là kinh nghiệm làm việc. Mình chưa đi làm những nơi, những công việc liên quan đến ngành mình đang học. Điều duy nhất mà mình đã làm là dịch bài và tư vấn cho Beautiful Mind VN. Điều này thì rõ ràng không tạo đủ kinh nghiệm cho mình. Chắc chắn khi đi xin việc, hoặc xin học thạc sĩ, mình sẽ rất khó được nhận vào dù GPA mình có cao đến cỡ nào.

Làm dự án cũng vậy, mặc dù đã có kinh nghiệm nhưng mình vẫn chưa tự tay phát triển mạnh được dự án cá nhân của mình. Lúc nào cũng có đủ thứ lý do để trì hoãn công việc. Trong việc học thì mình cứ cảm giác mặc dù điểm mình không tệ, nhưng học xong sẽ quên mất. Nếu không ôn lại thì mọi thứ đều trả về cho thầy cô. Những điều có thể áp dụng được thì mình có thể nhớ, nhưng kiến thức chuyên môn thì quên trước quên sau. Nên mình vẫn thấy ngưỡng mộ mấy bà chị ông anh mình, lúc nào cũng có thể bắn kiến thức chuyên môn bùm bùm bùm bùm đó cơ. Đây là phần mình lo nhất, vì mình rất rất muốn ghi nhớ mọi thứ mà mình đã học qua ở các lớp.

Mặc dù đã độc lập tài chính gần một năm rưỡi, tiền học của mình vẫn phải do ba mẹ chi trả. Đây là điều làm mình khó xử và trăn trở nhiều nhất. Thế nên sau này để có thể học lên thạc sĩ và tiến sĩ, mình chỉ có thể dựa vào sức mình mà tìm học bổng mà thôi. Sắp tới về VN gap year, không biết số tiền mình tiết kiệm được có thể nuôi mình tới ngang đoạn nào, nhưng chắc chắn lại phải nương nhờ ba mẹ nữa.

Một điều khiến mình phiền lòng về bản thân nhất là vẫn chưa thể làm gì tới nơi tới chốn. Mọi việc dường như vẫn dở dang và chưa đi đến kết thúc của việc gì. Viết sách hay dịch sách hay làm dự án cũng vậy. Đôi khi nghĩ bản thân cần nhiều sức ép hơn nữa, cũng như có thể nghiêm khắc với bản thân hơn để có thể tập trung vào học hành và công việc. Điều này thật sự khó, vì mình nhiều lúc quá nuông chiều “cơn lười” và cả cảm xúc của bản thân.

Rồi giờ mình phải làm gì đây?

Mình từng tư vấn cho một số bạn trong việc phải làm gì, phải nghĩ gì trong lúc loay hoay và hoang mang với cuộc đời, giữa những năm đầu tiên của tuổi hai mươi như vậy. Nhưng nói với người khác thì dễ, bản thân làm sao áp dụng được thì chẳng hề giản đơn. Nhưng những gì mà mình học được từ khi bước chân ra khỏi gia đình, ra khỏi quê hương để đến một phương trời khác cũng mang lại cho mình rất nhiều suy nghiệm và ý nghĩa. Thật ra mình luôn tin tưởng điều tạo nên thành công của một người nằm ở sự bền bỉ, là việc luôn không ngừng cố gắng bồi đắp và giáo dục bản thân mình. Mình cũng luôn có định nghĩa riêng cho bản thân về sự thành công. Thành công với mình không phải là việc kiếm được nhiều tiền, có chức danh hay những gì xa xỉ khác, mà hơn hết là việc trở nên trưởng thành trong tư duy và suy nghĩ, trong cách đối nhân xử thế và cả đối xử với chính mình. Và sự trưởng thành đó, luôn đến với mình từ giáo dục, từ việc học. Mình chưa biết mình nên làm gì để có thể hoàn thiện bản thân. Nhưng duy nhất một điều mình chắn chắn là nó phải xuất phát từ sự học. Học ở trường, học ở thế giới, và học từ tha nhân. Có lẽ vì hiểu được vậy, nên mình thích học lắm lắm : )

Gói gọn lại, giữa cuộc sống hối hả và đa sắc này, mình luôn nhìn vào những người giỏi, luôn muốn được quen biết với những người tài. Nhìn vào họ, mình tìm kiếm động lực và cả sức ép để có thể đẩy bản thân đi xa hơn nữa. Nhiều lúc cũng thấy tủi, thấy hoang mang vì thật sự không giỏi bằng ai và cũng chẳng có gì nhiều trong tay cả. Nhưng những lúc đó chỉ có thể tự đá mông mình một cái để tiếp tục cố gắng mà thôi. : )

Hoại Băng
31.03.17

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s