2 0 1 7,

(à, mình là con nhỏ mang balo này .__. ) 

*hít thở hít thở*

Được rồi, bắt đầu thôi.

*cười*

Nhiều lúc mình không biết nếu để chọn một từ để mô tả 2017 của mình, mình có thể đưa ra lựa chọn được không. Đây thật sự là một năm vô cùng đặc biệt (ủa mà hình như năm nào mình cũng nói câu này : P). Nó đã đưa mình đi từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, đi qua bao miền cảm xúc, thậm chí đẩy đưa mình đi khắp nơi về cả mặt vật lý. Một năm thật vui, thật buồn, thật nồng nàn biết ơn và hiểu thấu. Mình không cố gắng ngược dòng thời gian để gọi tên từng kỷ niệm, nhưng biết đâu theo dòng chảy của những con chữ này, điều gì đó sẽ bật ngược làm mình xuyến xao? 

Năm này mình không đặt những resolutions cụ thể từng mục tiêu phải đạt được, thay vào đó mình viết một wishlist bao gồm những gì mà mình mong muốn có thể làm, và một bài chia sẻ nho nhỏ. Giờ mình chia sẻ lại với các bạn bài viết nhỏ ấy của mình nhé. 

“gần cuối năm rồi. gần phải lục lại new year resolution để xem năm qua đã làm được gì và không làm được gì rồi.
giờ mình cũng chỉ muốn tập trung cho những sự thay đổi nho nhỏ, nhất là sau khi trải qua những suy chuyển tinh thần lớn, mọi thứ cần phải được thiết lập lại ổn định hơn, hiệu quả hơn.
giờ bắt đầu tập thói quen ngủ sớm dậy sớm. ăn uống lành mạnh hơn. ăn ít hơn nhưng chất hơn.
tập trung hơn khi học và làm việc. cái gì cũng phải đúng hẹn. như chiều nay ra hạn bản thân 4h30 phải xong bài thì đã hoàn thành lúc 4h32. cảm nhận rõ rệt sức mạnh của sự tập trung.
tập những thói quen có lợi cho sự phát triển của bán cầu não phải.
dành thời gian làm việc có ích hơn, bớt lo chuyện người khác và làm gì đó có ích cho công việc hơn.
bớt trì hoãn, đồ đạc phải cẩn thận hơn.
bớt nghĩ, đọc những điều tiêu cực. dành thời gian làm những thứ có ích cho sức khỏe tâm thần.
tạo cho bản thân một chút áp lực để quen dần với công việc cường độ cao.
đọc đọc đọc nhiều hơn nữa.
nhìn nhận mọi thứ một cách tự nhiên và thanh thản. không có gì gọi là được mất. tất cả đều là phóng chiếu của suy nghĩ. nghĩ sao mình thấy an nhiên là được.
nghĩ sâu hơn, toàn diện hơn về mọi thứ, viết ra. ghi chép mọi thứ mỗi ngày.
tìm cách để vận động nhiều hơn.
bản thân là trước nhất. mình yên ổn thì mọi thứ khác mới có thể lành mạnh theo.
học thêm cái gì đó mới mỗi ngày.
tiết kiệm hơn, kĩ càng hơn.
ít online vô bổ hơn.
sống tốt hơn. sống đẹp hơn.” 

Dường như mình đã tập trung vào những khía cạnh tinh thần và tâm lý nhiều hơn trong năm vừa rồi. Đọc lại những dòng chữ này, mình nhận thấy có những điều mình đã làm được khá tốt, như việc ăn uống tốt hơn, tập trung làm việc hơn, bớt suy nghĩ tiêu cực, vận động nhiều hơn, chỉn chu trong mọi thứ hơn. Một năm trước mình vốn là một người khá xuề xoà, và đến lúc này mình thật sự cảm thấy hạnh phúc vì đã có sự thay đổi rõ rệt trong con người mình. Tâm trạng mình cũng đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm mà mình viết những dòng chữ ở trên, và mình biết ơn về điều đó vô cùng.

Thôi, không dạo đầu nữa, cùng xem thử điều gì đã xảy đến và mình đã học được những gì trong năm vừa rồi nhé.

  1. Bắt đầu lối sống tối giản

Mình không còn nhớ rõ thời điểm mình quyết tâm tối giản cuộc sống của bản thân là lúc nào. Nhưng mình luôn ghi nhớ rằng chính lối sống này gần như đã cứu lấy mình ở rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Nó giúp mình qua được một thời gian mà mình vô cùng trầm cảm, dạy mình nhiều điều về những gì thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống. Đó là bài học về sự buông bỏ, về việc tập trung nhìn nhận và trân quý những gì thật sự có giá trị đối với mình. Lối sống này cũng làm mình nhìn mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng hơn, rõ ràng hơn. Mình trở nên cầu toàn hơn một chút, cũng như để ý việc chi tiêu cá nhân hơn nhiều. Tóm lại, đối với người khác, minimalism có thể chỉ là một phong cách sống, một lựa chọn đơn giản. Nhưng với mình, nó thật sự là một thay đổi lớn và vô cùng có ý nghĩa đối với cuộc đời mình.

2. Bắt đầu ăn chay

Mình đã nói, viết rất nhiều về những gì mà việc ăn chay mang lại cho mình. Sức khoẻ, sự nhẹ nhàng, lòng cảm thông, kiến thức, tình yêu, sự an lòng, vân vân mây mây. Mình nói thật, đây là lần đầu tiên từ khi mình có ý thức về việc mình…béo, mình có thể ăn uống một cách vui vẻ và thoải mái như vậy. Mình nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình, trong tâm trí, trong thói quen sống lẫn sinh hoạt của mình. Mình bắt đầu tìm đến những chất liệu không xuất phát từ động vật, những sản phẩm không thí nghiệm lên động vật, và cứ như thế. Từ khi tạo được sự kết nối giữa mình với động vật, không chỉ là với chó mèo, mà với tất cả, mình bắt đầt không nỡ làm gì tổn hại đến chúng. Đùa một chút là hồi xưa mình hay bắt nhện cho bạn, giờ thì nếu thấy nhện thì mình cũng mặc kệ hoặc thả chúng ra ngoài thôi. : D

3. Tạo ra the mini hygge

Blog này, và các bạn thật sự rất có ý nghĩa đối với mình. Trong bài viết cảm ơn, mình đã viết những suy nghĩ mà mình dành cho blog, cũng như những ai đã quan tâm và tìm đến với góc nhỏ này của mình. Và giờ mình thật sự cảm ơn các bạn một lần nữa, vì đã là một phần đáng yêu trong cuộc đời mình.

4. Tốt nghiệp đại học và đến học ở Vancouver

Tốt nghiệp vào tháng 6 và trở về Việt Nam. Đến tháng 9 mình bắt đầu hoàn tất các thủ tục để đến Canada, giờ mình đang ngồi ở một ngôi nhà trong cái thành phố lạ hoắc này để viết lách. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đến học ở Vancouver (hoặc nhanh như vậy) cho đến tận tháng 9 vừa rồi. Âu cũng là cái duyên, cái duyên đưa đẩy mình đi 144 dặm về phía Bắc từ Seattle, sau một chuyến hồi hương. Mình cũng thầm cảm ơn thời gian mình có ở Mĩ, những gì mình đã học trong bốn năm trên miền đất đó. Bạn bè, thầy cô, những người thân thương, mình đều vô cùng quý trọng và hi vọng sẽ có dịp mình được trở lại thăm mọi người. Và giờ, ở Vancouver, mình đã sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì mà cuộc đời sẽ trao tặng cho mình trong tương lai sắp đến.

5. Những công việc nhỏ bé.

Góp phần viết quyển sách Tâm lý học Dị thường, tổ chức Diễn đàn ở Huế, tổ chức workshop về stress ở Sài Gòn, làm khách mời ở 15 – the Orientation Day, làm The Sol Journal, dịch xong một quyển sách Triết, bắt đầu viết Tâm lý học trong nháy mắt tập 6, hai quyển booklet, và gần 50 bài viết dịch dài ngắn. Dẫu chúng hoàn toàn là những công việc vô cùng nhỏ bé, mình cảm thấy rất vui vì đã góp một phần sức lực để làm điều gì đó cho mọi người, cho những ai cần chúng. Và trong năm mới, mình tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục làm nhiều điều có ích hơn nữa.

6. Những người bạn mới

Năm này mình cũng quen thật nhiều bạn mới, những người mình vô cùng yêu quý và học tập được rất nhiều. Quen các bé đáng yêu ở Diễn đàn, nhớ lại mình ngày xưa ngô nghê không giỏi bằng các bé. Lân lê ở Cội Việt cũng có thêm bạn bè, độc giả của the mini hygge cũng nhắn nhủ trò chuyện. Gặp một vài người bạn ngoài đời lần đầu tiên, cùng ăn uống, cùng kể về cuộc sống thường nhật ra sao, và mỗi người đều đang ấp ủ giấc mơ gì. Và cuối cùng, trước khi rời khỏi Việt Nam, mình gặp được một người mình vô cùng ngưỡng mộ, và vô tình người đó đã mang đến những câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi mà mình vẫn luôn đau đáu trong lòng, làm cho mình thay đổi, cũng như trở nên tốt hơn một chút (dẫu người ấy chẳng biết đâu *cười*).

7. Những lần break down và một quá trình tự chữa lành bản thân

Break down dịch ra tiếng Việt là gì nhỉ, nôm na chắc là sự suy sụp, tan vỡ, kiểu thể, nhưng nó đến theo đợt hơn, như những đợt panic attack vậy á. 

Nói thật thì những lần mà mình break down dữ dội nhất, đến mức mình có suy nghĩ không muốn sống là vào tầm tháng 9 năm 2016, nhưng từ đó cho đến gần mùa đông năm nay, thỉnh thoảng mình vẫn có những đợt break down khá nặng nề. Nên nhớ về năm ngoái, và cả năm nay, mình không thể nào quên những lần break down này được. Mình cũng nhớ hai cơn panic attack đầu tiên của mình là vào cỡ tháng 5 tháng 6 năm ngoái, nhưng sau đó thì mình không bị lại, mà thay vào đó là những lần mình break down.

Các bạn tin là mình có lúc đã khóc liên tục trong hơn 11 (hay 14 nhỉ) tiếng đồng hồ không? *Cười* 

Mình thật sự đã rất, rất cố gắng để tự chữa lành cho bản thân mình. Mình tập thiền, tập yoga, ăn chay, dọn dẹp cuộc đời, sử dụng nghệ thuật và viết lách, tập trung làm việc, chia sẻ thời gian với bạn bè, vân vân mây mây. Giờ đây, mình cũng có thể tự tin nói những nỗ lực đó thật sự có kết quả tích cực của nó. Đó là gì do vì sao mình rất muốn viết và chia sẻ về những gì mình đã từng làm để chữa lành bản thân ở blog này, để giúp những bạn đã và đang có những ngày đen tối như mình. Đến lúc này, không phải mình hoàn toàn vui vẻ hạnh phúc, nhưng trong mình luôn hiện hữu sự yên bình, yêu đời và biết ơn. Đúng rồi, lòng biết ơn là một liều thuốc kỳ diệu. Nó chữa lành chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể tưởng tượng đó các bạn ạ. ^^~

Năm ngoái, mình học được bài học về được và mất. Năm nay, mình học được bài học về yêu thương và chữa lành, về vị thế của mọi sự kiện xảy ra trong cuộc đời, về bản thân mình và những gì mình có thể nắm giữ. Cuối cùng thì, mình chỉ mong rằng những người mình thương yêu sẽ có được hạnh phúc viên mãn, và mình cứ thế tiếp tục hành trình riêng nhỏ bé của mình. Lại tiếp tục khám phá và học thêm thật nhiều điều từ cuộc sống, chữa lành cho mình và chữa lành những người mình quan tâm. 

Chắc mình dừng viết ở đây, và cũng xin phép các bạn mình sẽ ngừng viết trong khoảng một tuần để viết xong các chương sách mà mình đang nhận viết, cũng như để chuẩn bị bản thân và mọi thứ cho 2018 sắp đến nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn sớm thôi. *ôm ôm* 

2017 của các bạn như thế nào, kể mình nghe đi? ; )

Keep hygge,

Hoại Băng 

7 thoughts on “2 0 1 7,”

  1. Ngưỡng mộ cậu ghê! Thật lòng luôn ý. Chỉ biết chúc cậu hoàn thành tất cả những gì dự định của bản thân trong tương lai và luôn mạnh khỏe *ôm nhẹ*

    Liked by 1 person

  2. Chào Băng, tớ cũng mới biết đến blog của cậu được vài tháng, đọc có cảm giác gần gũi ấm lòng thật í. Năm nay tớ cũng bắt đầu theo lối sống tối giản, tốt nghiệp, viết blog, công việc mới, bạn mới…

    Chúc cho chúng mình có một năm mới thật tuyệt vời nhé!

    Liked by 1 person

Leave a comment