Chapter 2: một con người khác (the mini vulnerability series)


Hồi còn bé mình đã không muốn trở thành một ai khác ngoài bản thân mình. Có thể lúc ấy mình tự tin, hoặc tự cao, hoặc mang trong mình một nét tính cách nào đó khiến bản thân mình cảm thấy chính mình vẫn là một phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân.

Giờ ở độ tuổi trưởng thành, mình lại không còn cảm giác như vậy nữa. Có lẽ càng lúc, mình càng không muốn bản thân mình là mình nữa. Hoặc vẫn là mình, nhưng khác đi một chút, một bản ngã nào đó khác hơn một chút.

Mình không hề nghĩ đây là tình trạng mình đang đánh mất đi bản thân mình. Mình từng đánh mất chính con người mình trong một thời gian dài, nên mình hiểu cảm giác đó ra sao. Nhưng giờ đây là một câu chuyện khác, một tình trạng rất khác.

Có bao giờ bạn ngồi rồi nghĩ, thật sự bạn muốn trở thành ai trong cuộc đời này?

Hẳn nhiều người trong chúng ta mong muốn trở thành một người thành công, một người giàu có, một người hạnh phúc, được đi đây đi đó như những người kia, được làm quá nhiều điều như bao người nọ. Thỉnh thoảng mình cũng thế, nhưng với mình, khi mình dõi theo một người mà mình cảm thấy ngưỡng mộ, trong lòng mình thường hay nghĩ, thật tốt khi mình cũng có thể làm được điều đó, thật tốt khi mình cũng có thể làm được những điều đặc biệt phi thường.

Mình muốn bản thân mình sống một cuộc sống bình yên và êm đềm, nhưng mình khao khát cái khả năng được tranh đấu và săn đuổi vì những mục tiêu nào đó. Mình muốn sống có phần tĩnh lặng nhẹ nhàng, nhưng mình thèm được bận rộn tối tăm mặt mày để làm việc mình thích và mình ước mình đủ chăm chỉ và quyết tâm để làm được điều đó. Mình muốn làm được rất, rất nhiều thứ trong cuộc sống này, nhưng con người mình của hiện tại, bằng một cách nào đó đã rơi vào những khoảng không của sự chậm trễ và u lì. Bằng một cách nào đó, mình cũng trở thành một con người khác đi mà cô nhóc là mình năm 20 tuổi đã mường tượng về bản thân sau 5 năm kế tiếp.

Mình có làm cô bé ấy thất vọng không nhỉ.

Chắc là có rồi. Cô bé ấy còn chăm chỉ hơn cả mình vào hiện tại cơ mà.

Mình dành hàng tiếng đồng hồ để xem, để nghe các youtuber về phát triển bản thân, để lấy tư liệu, để lấy cảm hứng, để học theo. Sao cũng được. Nhưng sau tất cả, đó là cái cách mà con người mình đã chới với để kiếm tìm một phần con người khác, hoàn toàn khác, hoàn toàn dũng cảm và không bao giờ bỏ cuộc. Mình không biết nó có ích hay không, nhưng thỉnh thoảng chúng cho mình một số ý tưởng nào đó, để viết, hoặc để nhìn lại mình.

Nhiều lúc mình nghĩ đến định dạng bản thân như một cách để cải thiện tính nết lẫn tính cách, nhưng dường như là chưa đủ đối với mình. Có lẽ mình đang đi tìm một bản thân khác, một con người khác-nhưng-vẫn-là-mình mà tốt đẹp hơn nhiều. Vì thật sự đã có lúc mình ghét bản thân và cảm thấy ê chề vô tận.

Rồi thật sự mình vẫn đang muốn mình là ai, trở thành ai, rồi con người đó sẽ lại làm được gì trong cuộc đời này? Mình không biết nữa. Mình vẫn đang đi tìm kiếm câu trả lời của mình. Không phải câu hỏi mình là ai nữa, mà là mình sẽ trở thành ai? Mình muốn được trở thành một con người kiên trường và chịu khó, muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ và độc lập, muốn trở thành một cá nhân có ích cho xã hội, muốn trở thành một nhà văn, một người trẻ khởi nghiệp và lúc nào cũng theo đuổi mục tiêu của mình, mình muốn trở thành một người giỏi giang và đa tài. Thật sự mình muốn tất cả nhưng điều ấy đấy.

Nhưng muốn rồi thì sao, mình làm được gì rồi nào?

Và có lẽ đó cũng là lý do khiến mình viết series này, là lý do mà mình thất vọng, và cũng thật là buồn thế thôi.

Bạn thì sao? Bạn muốn trở thành một ai đó khác như thế nào? Kể mình nghe xem.

Keep Hygge,

Hoại Băng

Advertisement

2 thoughts on “Chapter 2: một con người khác (the mini vulnerability series)”

  1. Hiuhiu mình thì lại ngược lại với Băng, từ nhỏ lúc nào mình cũng hướng ra ngoài để tìm một hình mẫu mà mình muốn trở thành. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình chỉ muốn được là mình thôi. Cơ mà, “là chính mình” là như thế nào, cũng là một vấn đề đáng suy nghĩ và mình chưa thấy ai diễn tả thuyết phục cái khái niệm này cả. Có lẽ cái này nằm ngoài khả năng của ngôn ngữ rồi mà chỉ có tự mình cảm nhận bằng trực giác được thôi. Với trước khi biết được “mình” là cái gì thì lại phải biết “mình” không phải là cái gì đã.

    Hiện tại thứ mình theo đuổi duy nhất là sự tự do hoàn toàn trong nội tâm, đó là lý do mình tìm đến thiền và các kiến thức về tâm linh để đi ngược vào bên trong, khám phá các giá trị nội tại của bản thân. Rất nhiều vấn đề của mình đã và đang dần dần được giải quyết, nên mình có cảm giác là mình đang đi đúng hướng, chứ không bị mông lung như ngày trước nữa.

    Anw, mình rất thích câu này của Oscar Wilde: “Be yourself. Everyone else is already taken”.

    Hì hì chia sẻ một chút với cậu như vậy thui nè.
    Chúc Băng một ngày an lành nhé!

    Liked by 2 people

    1. Cảm ơn chia sẻ của bạn nhé. Mình nghĩ là mình cũng thường có một hình mẫu nào đó của riêng mình mà mình muốn trở thành, để rồi mình mang nó về và áp dụng lên bản thân và trở nên tốt hơn mà thôi.

      Chúc bạn tháng 12 vui vẻ nhé!

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s