Người đơn giản nội tâm thanh thản

“Nước lặng chảy sâu, người đơn giản nội tâm thanh thản.”
– Bạch Lạc Mai

Thế nào là đơn giản, thế nào là nội tâm thanh thản?

Đã có rất nhiều ngày mình tự hỏi mình câu này. Mình ngẩn người nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn sâu vào con người nội tại của mình. Mình hi vọng bản thân mình có thể sống một cách giản đơn và thanh thản nhất, để mình không bị cuốn vào những gì đa loạn và xô bồ của đời sống. Mình không biết mình đã làm được chưa, nhưng mình vẫn đang cố gắng, đơn giản cố gắng từng ngày.

Mình tin rằng cách con người đơn giản hoá bản thân là luôn thành thật với chính mình: vui thì cười, buồn thì khóc, yêu thương ai thì cố gắng trân trọng và giữ gìn, ghét ai rồi thì để họ rời khỏi cuộc đời mình và đừng bận tâm đến nữa, sai thì nhận sai, thấy mình còn ngu thì học hỏi thêm nữa, tự ti thì bảo là không dám, tự tin thì cứ xông pha gian khổ. Mình không biết tại sao con người phải liên tục dối mình, dối người. Tâm vậy thanh thản được đâu, bảo là để bảo vệ bản thân nhưng đến cuối ngày nhận ra đâu được sống như mình mong muốn. Năm tháng đeo trên mình sự tự vệ ấy đâu thể khiến mình trải được lòng, trải được mình trọn vẹn. Cuối cùng nhìn lại, không thấy đau thương nhưng tìm đâu cũng không ra được con người thật của mình, cũng chẳng thấy thật tình nằm ở nơi đâu.

Mình học được rằng nội tâm thanh thản là nội tâm sống vì hiện tại, sống trong hiện tại. Ký ức nhọc nhằn trong quá khứ mình biết cách buông, lo lắng tương lai mình không đắm chìm. Chỉ có giây phút này là thật nhất. Ngay lúc này đây, điệu nhạc này, vị mưa này, bóng lá bay này mới là thật. Mình trong giây phút này mới là thật, mới là mình trọn vẹn và quan trọng nhất. Biết bao nhiêu quãng thời gian trong đời mình sống mà như không, chìm trong quá khứ, trông ngóng tương lai mà lại quên mất tách trà sắp nguội, trang sách dở chừng. Giật mình không biết mình đang làm gì, tâm trí mình ở nơi đâu. Mà thời gian đâu có ngừng trôi, chớp mắt thì một khoảng đời đã vụt qua. Hi vọng tương lai tốt đẹp nhưng giây phút hiện tại này lại chẳng đủ tỉnh thức, vậy đến bao giờ sự tốt đẹp ấy mới kết trái đơm hoa. Cố gắng là để trở nên tốt đẹp hơn trong hiện tại này, còn tương lai chỉ là sự tinh kết của những cố gắng trong hiện tại ấy mà thôi.

Mình hiểu rằng sống đơn giản là sống như thế mình có thể rời khỏi nhân thế vào giây tiếp theo. Thấm được sự vô thường ấy, thì bỗng thấy không điều gì là nặng nề nghiêm trọng. Chuyện gì cũng có thể nhìn dưới ánh mắt khoan dung và trân trọng. Nụ cười ánh mắt của người khác trông thật thích mắt, bát mì trước mặt trở nên ngon lành, đến cây cỏ úa vàng cũng như thể đượm cả chất thơ. Biết mình có thể không sống được lâu, nên điều gì cũng trở nên kì diệu, cũng trở nên đẹp đẽ vô cùng. Và trên tất cả, lại thấy bản thân mình thân thương lạ lùng. Yêu lấy mình, yêu lấy cuộc đời này khi còn có thể. Tâm vậy mới yên, tâm vậy mới không mang sân si mà kết thúc một đời.

Mình nghĩ rằng sống đơn giản là sống với tâm thức, trí óc của sơ nhân. Mình chằng biết gì về thế giới rộng lớn này cả, mình rộng mở chào đón mọi điều. Chuyện gì mình cũng thấy tò mò, chuyện gì mình cũng muốn học hỏi. Lúc nào cũng đặt câu hỏi tại sao, làm thế nào? Lúc nào cũng phải tự vấn lại bản thân những gì mình đã từng biết ấy liệu có phải là thật không. Có phải mình đã tự che mắt mình, không cho bản thân nhìn thấy những cảnh tượng, sự thật khác nhau. Có phải lâu nay mình đã nghĩ là mình đã biết thật nhiều về thế giới này không? Tâm trí sơ nhân quan trọng lắm, nhờ vậy mà mình mới không bị kéo theo những đường mòn sai lầm và bảo thủ, nhờ vậy mình mới không chìm đắm trong sự tự mãn của những kẻ biết được đôi chữ mà cứ ngỡ mình là trí nhân.

“Nước lặng chảy sâu, người đơn giản nội tâm thanh thản.” Thấy mình thanh thản là nhận ra được nhịp chân mình đang bước, uống trà mà thấy được vị ngọt đắng khác nhau theo từng giây phút, thấy mình thanh thản là trước khi ngủ còn có thể mỉm cười vì một ngày đã qua thi vị và có ích, thấy mình thanh thản là lục lọi trong lòng vẫn không tìm được chút nào giận hờn và nhỏ nhen. Thấy mình thanh thản là giữ được tâm thế bất động giữa thế giới không ngừng đổi thay này. Ngày nào cũng là một ngày đặc biệt, ngày nào cũng là một ngày trọn vẹn vì hiểu đươc mình đã sống hết mình.

Đơn giản là vậy thôi. Thanh thản là vậy thôi. Vậy mà khó lắm, vậy mà cần phải cố gắng và thức tỉnh nhiều lắm.

Băng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s