Mềm mại một nỗi lo âu

Bốn giờ sáng, cô bạn lại thức dậy, bắt đầu một ngày mới với những trăn trở của riêng mình.

Hồi xưa cô bạn ngây thơ, nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian lắm. Có thể đi đây về đó, làm này làm kia, ung dung tự tại, rồi lại thảnh thơi vui chơi qua ngày. Nhưng giờ lại giật mình nhận ra bản thân mình không còn nhiều thời gian như mình vẫn nghĩ.

Đó là cảm giác bản thân chưa làm được gì cả. Mọi thứ vẫn đang ở ngưỡng bắt đầu mà một phần nào đó trong con người cô bạn lại ước giá như mình đã bắt đầu sớm hơn. Bắt đầu dấn thân, bắt đầu tự tạo lối đi cho riêng mình sớm hơn một chút. Sớm hơn một chút, biết đâu giờ mình đã giỏi hơn, đã đạt được một hai thành tựu nào đó. Ngang tuổi này rồi, lông bông một chút lại thấy người khó ở. Nhưng sự gạn dĩ không phải lúc nào cũng ở đấy, cô bạn chống mắt nhìn mình sống từng ngày trôi qua. 

Ngoài kia có nhiều câu chuyện. Vô vàn con người xuất hiện, cho cô bạn nhiều cảm hứng. Ngoài những cảm hứng, cũng là bài học có trách nhiệm với cuộc đời. Cô bạn nghĩ rằng, mỗi một phút giây đều quý. Lãng phí thời gian, là không có trách nhiệm với chính mình. Thế là cô bạn tự nhủ, phải cố gắng hơn, phải làm nhiều hơn, biết chịu đựng và hi sinh nhiều hơn. Đó là cách để cô bạn vững vàng trên con đường cô bạn chọn, con đường làm nhân viên của chính bản thân mình, làm chủ của chính bản thân mình.

Trên hết, không ai ngoài cô bạn cảm thấy lo âu. Lo âu vì không biết những chặng đường sắp tới cô bạn phải làm gì, bỏ ra những gì để phát triển bản thân mình lên cao nhất. Cô bạn tin vào sức mạnh kì diệu của con người, tin vào chính mình. Nhưng sự lo âu vẫn ở đó, mềm mại lắm. Mỗi khi nhìn nhận lại con người mình, cô bạn lại chợt thấy nhói đâu đâu. 

Cô bạn tự hỏi ngoài kia có bao nhiêu người cũng đang trăn trở với đời, bao nhiêu người cũng đang gồng gánh tránh nhiệm, chấp nhận hi sinh những tháng ngày thong thả để đổi lại một tương lai hạnh phúc. Có ai đang nhận ra những gì mà một cuộc sống thành công và viên mãn đã và đang đòi hỏi ở con người. Có mấy ai chịu khó, tôi luyện với thời gian?

Hai mươi hai tuổi, cô bạn ấp ủ trong lòng một giấc mơ xây dựng một câu chuyện của riêng mình. Một câu chuyện với thiền và tỉnh thức, một câu chuyện với ý chí và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Một câu chuyện mà bất cứ điểm dừng nào đều thấm đẫm yêu thương và cả sự cố gắng không ngừng để đạt được những gì bản thân mình mong muốn. Không chấp nhận những ngày bão tố, lấy gì hoan hỉ những buổi mưa tan?

Năm giờ sáng, một nỗi lo âu mềm mại len lỏi trong lòng. Cô bạn chợt thấy không còn nữa vô tư. 

Hoại Băng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s