“all I really want is a small, slow, simple life. a mediocre life.”
Dạo này mình hay hỏi bản thân mình câu hỏi này. Có nhiều lý do có thể lý giải được tại sao mình lại muốn bản thân mình đặt câu hỏi này một cách thường xuyên hơn. Một mặt mình muốn kiểm tra xem cảm xúc của mình, sự an lành của mình thế nào, một mặt mình tự vấn về những điều mình đang làm, những gì mà mình đang trải nghiệm, liệu mình có thể nhận ra hạnh phúc trong những điều ấy.
Bây giờ là tháng bảy với cơn nóng âm ỉ và chính bản thân mình dường như cũng trở nên khó chịu và bướng bỉnh. Mình cũng cười nhiều hơn, nhưng khắt khe nhiều hơn nữa, mình bắt đầu cảm giác mình khắt khe với những tồn tại xung quanh mình. Mình khắt khe với tình cảm, với con người, với những gì đáng lẽ ra mình không được phép khắt khe.
Rồi mình lại tự hỏi. Mình có đang hạnh phúc không?
Mình là người không ngại làm bất cứ điều gì, chỉ cần mình tin rằng điều ấy có ý nghĩa. Và có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó mình đã chợt nghĩ rằng những điều mình đang làm nó không có ý nghĩa, với mình, với cả người khác. Đây là điều làm mình bối rối, đây là điều khiến mình muốn lùi lại một bước và nhìn rõ hơn về mọi thứ trong cuộc sống của mình? Mình thiếu một chút trầm ngâm, mình đang thiếu một điều gì đó mà mình nhận ra được nhưng lại chưa thể khởi đầu điều đó.
Mỗi đoạn đời mình trải qua sẽ mang lại cho mình những cảm giác và những bài học khác nhau. Mình hay vui vầy với mọi thứ và tạo dựng những gì có ý nghĩa cho riêng mình. Vì vậy mình đang cảm giác mình chưa làm đủ, mình bị chậm lại, bị hơi rớt lại phía sau của cái con người mà mình-vẫn-đang-muốn-trở-thành.
Nhưng rồi mình lại trải qua những khoảnh khắc mà mình hiểu rằng bất cứ sự mỏi mệt và cố gắng nào cũng đều là xứng đáng. Nhưng liệu mình có phải một lần nữa chạm tới sự bất lực của tính cách mình nhưng lại khát khao làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn.
Mình có đang hạnh phúc khi tâm hồn mình lại được yêu thương?
Mình thèm những cuộc đối thoại về đời lúc ba giờ sáng, mình thèm những tràng cười vui xỉu nửa đêm ở quán bar, mình thèm một điệu nhảy lung tung trên phố đi bộ, mình thèm món mì gói được nấu cho mình ăn sáng lúc xế chiều, mình thèm một sự-không-nghĩ-lại-lần hai.
Nhưng mình thương những cố gắng ngô nghê và những nỗ lực làm mình vui. Mình thương những sự chu đáo và những sự nhường nhịn mà không phải bất cứ ai cũng có thể dành tặng một người khác. Sự hạnh phúc trong mình đôi khi nó không còn đến từ những khao khát cũ, mà có lúc nó đến từ những bài học và sự thay đổi mới mẻ hơn.
Những điều nhỏ nhoi mình làm cho bản thân mình hạnh phúc từ ngày ấy vẫn hiện diện, nhưng đột ngột một lúc nào đó mình lại hoảng hốt nhận ra mình đang đượm đầy một nỗi buồn nào đó mà mình không thể nào nói lên. Tất cả đều đến từ mình, và mình vẫn học cách ôm ấp lấy những tâm tư mà mình vẫn ngây ngốc dựng lên.
Mình có đang hạnh phúc không?
Mình vẫn đang hỏi bản thân mình câu hỏi ấy, như cách mình nhắc nhở bản thân nhìn lại tháng ngày mình đang trải qua, những xúc cảm mình đang nếm vị, những sai lầm và cả những điều mà mình làm một cách đúng đắn. Có lẽ nó cũng chỉ là một giây phút mình ngẩn ngơ giữa đời và tự hỏi liệu điều gì mới thật sự làm trái tim mình ấm áp vẹn nguyên.
Còn bạn, bạn có đang hạnh phúc không? Bạn có đang tự hỏi mình câu hỏi ấy không?
Keep hygge,
Hoại Băng
Mình nghĩ khoảng lặng trong cuộc sống là điều cần thiết.Đặc biết với những con người có phần nhạy cảm và hướng nội như chúng mình.Cảm xúc đôi lúc đến một cách bất chợt ,đó có thể là niệm vui, 1 chút suy niệm về bản thân và tương lai,đôi chút là sự lạc lõng cảm thấy bất lực.Quan trong là bàn thân chúng mình biết lắng nghe và cảm nhận được khoảng khắc vô hình đó đến rồi chấp nhận nó sống với nó và tìm cách giải tỏa .Rồi mọi thứ sẽ ổn mình tin là như thế.Tất cả đều là chất xúc tác để khiến cuộc sống mình thêm nhiều gia vị.Chúc bạn luôn làm mình hạnh phúc mỗi ngày nhé.
LikeLiked by 1 person
cảm ơn bạn vì đã chia sẻ nhé, mình cũng nghĩ giống bạn là cuộc sống thì cần nhiều thăng trầm cảm xúc vậy đó. ^^ chúc bạn ngày vui : D
LikeLike