Những chuyện bình thường

“life will only change when you become more committed to your dreams than you are to your comfort zone.”

1. Sự than phiền liệu có làm cuộc sống của mỗi người trở nên tồi tệ hơn không nhỉ? Mình đang than phiền về những thứ rất nhỏ trong cuộc sống, mà quên mất rằng chúng không đáng để mình than phiền như vậy. Sự than phiền chỉ đang thể hiện một nội tâm mỏng manh và sự yếu kém trong quản lý cảm xúc của mình. Mình đang sống trong một thời đại mà chỉ cần một cú nhấn là có người mang thức ăn đến tận nơi cho mình, nhưng mình lại than phiền về việc người ta dùng sai sữa trong ly latte của mình? Và điều này thật sự làm tim mình tan vỡ. 

2. Điều mình không mong muốn nhất không phải là phơi bày con người thật của mình với người khác, mà là phô bày bản thân với chính mình. Liệu mình có đủ can đảm để chấp nhận một con người yếu đuối, lười biếng, không đủ nỗ lực, giỏi nói hơn làm? Một con người mà dễ nương theo những cảm xúc thoải mái của bản thân để rồi bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống và không ngừng dậm chân tại chỗ? Mình có thể thừa nhận con người ấy chính là mình hay không?

3. Mình sợ tuổi trẻ của mình trôi qua khi mình không làm được điều gì cả, không để lại câu chuyện nào cho cuộc đời mình về sau. Mình sợ mọi thứ trôi tuột khỏi tầm tay và đến lúc mình nhận ra thì khi đó mình đã đi qua hơn quá nửa cuộc đời. Lúc đó, mình vẫn không có gì trong tay cả. Đế chế mình muốn xây dựng, cuộc sống mình muốn theo đuổi những ngày xưa ấy bây giờ nằm ở đâu? Mình để lạc những tham vọng đó ở đâu trong những tháng ngày trôi qua lặp đi lặp lại và không có gì đặc biệt này đây?

4. Lâu rồi mình không viết về tình yêu, như thể tình yêu chưa bao giờ là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Mình vẫn kiếm tìm và xây dựng một tình yêu mãnh liệt như mình luôn mong muốn. Một tình yêu được khóc được cười, được đắm say mà mỗi một giây phút bên nhau đều có thể trở thành tiểu thuyết. Mình muốn yêu và được yêu một cách khủng khiếp và thăm thẳm, một tình yêu mà trái tim mình sẽ luôn thổn thức khi nghĩ đến, sẽ đớn đau khi nhớ về. Tình yêu trong mình bình lặng, nhưng mấy ai biết tình yêu mà mình khao khát cả cuộc đời, lại là một tình yêu mang đầy điên rồ đầy ngất ngây.

5. Mỗi sáng mình đều tự nhủ bản thân, mỗi một lựa chọn của mình đưa ra ngày hôm nay, sẽ quyết định số phận của mình trong 6 tháng sau. Nên mình cần lựa chọn một cách thông minh và giá trị nhất. 6 tháng sau, hoặc là mình chẳng thay đổi gì cả, hoặc là tất cả đều thay đổi, vậy thôi. 

Advertisement

6 thoughts on “Những chuyện bình thường”

  1. Cả năm mình điêu đứng sau quyết ngốc nghếch của mình. Mà lúc đó, rất tỉnh luôn. Quay qua quay lại mình vẫn đứng y sì chỗ cũ, không nhích đi centimet nào. Ớn lạnh.
    Mình luôn đưa ra những quyết định tự đưa mình vào chỗ chết, biết rõ mà k chừa. Hết nói nổi với bản thân mình luôn

    Liked by 1 person

    1. Thật ra mình cũng là cái đứa mà luôn thấy bản thân mình dậm chân tại chỗ, nên mình rất dễ bỏ cuộc.
      Nhưng mà trong hiện tại mình nhận ra một điều là mình không còn quan tâm đến những kết quả xa xôi nữa, mà mình cứ đi từng bước nhỏ, làm từng điều nhỏ có ích mỗi ngày. nhìn chung lại khi kết thúc một ngày mình cảm thấy đã achieve điều gì đó vậy là mình cũng đủ vui rồi.
      thôi thì chúng ta cùng rút kinh nghiệm từ những sai lầm cũ, nhỉ ☺️

      Like

      1. Hiện tại mình không còn từ ngữ để nói về bản thân nữa luôn, à mới chợt loé lên “baylak” =))))) theo đúng nghĩa đen và bóng
        Vụ dậm chân tại chỗ không phải chỉ mình tớ nghĩ vậy đâu, ai biết mình cũng biết điều đó. Miết rồi ai cũng chán 😩😩😩
        Mấy cái sai lầm là phải vặt đầu tụi nó, không thể để nó đẻ trứng được, tụi mình sẽ khổ lắm lắm nếu k bẻ đầu, vặt lông tụi nó,đúng hơm?
        Mục tiêu 2 năm nay của mình là chủ động gọi về nhà, mà gần hết năm thứ hai tới nơi mà chưa 1 lần bốc máy

        Liked by 1 person

      2. thôi cứ baylak đi bạn, đời mấy khi được mấy khí =))
        nói vậy chứ đừng để áp lực lên bản thân mình nhiều quá, nó lại phản tác dụng làm mình mệt mỏi hơn.
        đôi khi mình không chịu làm việc gì vì mình không có cái bước đầu tiên ấy. khi bạn đọc được dòng này của mình thì niệm trong đầu 5 4 3 2 1 xong gọi về nhà ngay lúc đó luôn nhé. :D

        Like

      3. Bước đầu tiên luôn là bước K.O mình nha, đỗ khỉ 😩😩😩đc cái mình siêu lì nên cũng thử lại dăm bận đến khi trầy trật quá mà không nên hình nên dạng mới ( với mấy cái mình cực thích á) cam tâm từ bỏ
        Bạn ngược lại với e mình á, nó bảo thôi m bớt ngáo, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngáo ngáo 🙄🙄🙄
        Mình mệt là do nhiều thứ tiêu cực ập đến vs mình cùng một lúc á, kiểu xu là xu 1 lần cho đáng

        Liked by 1 person

      4. thật ra có nhiều thứ mình không biết là nó không hợp với mình cho tới khi mình dốc hết sức với nó, lúc đó mình có tự bỏ cũng thấy không hối hận mà nè.

        thôi, tuổi nào mà ngáo chẳng được, mình làm gì mình vui thôi, nhưng ngoài việc tìm niềm vui cũng tìm nghị lực với kỷ luật bản thân cho mình. cái gì cũng cần sự cân bằng ý.
        đời nhiều khi nhiều cái xui nó ập đến một lần, cái mình hay làm là xem thử cái nào mình có thể kiểm soát thay đổi được mà tập trung vào đó, còn cái nào do ông trời hay do người khác thì thôi kệ thôi chứ mình làm gì được huhu

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s